
đến lạ thường, thời điểm vừa rời giường, nếu là thường ngày ở đại thông phòng nhất định cực kỳ náo nhiệt, tiếng cười đùa la mắng
bên tai không dứt, cho đến khi nhóm ngự y rầm rộ kéo đến thì Thái y viện mới trở lại yên tĩnh. Nhưng hôm nay trong phòng yên ắng như không một
bóng người.
Tuy có tò mò nhưng chuyện của người khác không liên
quan gì với nàng, cộng thêm trong người đang khó chịu, cũng chẳng màng
liếc mắt để ý liền vòng qua đại sương phòng đi thẳng đến tiền sảnh, vừa
bước chân vào cửa thì nghe được có người hô: "Là hắn, là hắn, hắn chính
là Lê Tử Hà phụ trách đưa thuốc cho Nghiên phi nương nương!"
Nói chuyện là Ân Bình, vươn tay chỉ vào Lê Tử Hà, vẻ mặt còn vô cùng căm phẫn bất bình.
Đầu Lê Tử Hà vốn đang mơ mơ màng màng, ra khỏi phòng còn gặp trận gió lạnh
thổi tới, toàn thân lúc thấy nóng lúc thấy lạnh, nhìn thấy y đồng đứng
một hàng dài trong phòng khách, đứng ở chính giữa là thái giám, nếu nhớ
không lầm, người này chính là công công ở bên cạnh Vân Tấn Ngôn. Tính
đợi cơ thể ổn định lại trước rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chân còn chưa nhúc nhích hai tay đã bị người giam giữ.
Vẻ mặt vị công công nọ vẫn rất ôn hòa, hơi phất nhẹ tay hai tên thị vệ liền bắt Lê Tử Hà dẫn ra khỏi Thái y viện.
Lê Tử Hà không phản kháng, cũng không nói gì cứ mặc cho bọn họ áp tải đi,
chỉ nhắm lại hai mắt để cố gắng xua đi cơn choáng váng làm cho đầu óc
đang bắt đầu trở nên hỗn loạn, để suy nghĩ được yên tĩnh lại đi theo
bước chân của thị vệ, bỏ lại sau lưng một trận nghị luận ầm ĩ.
Tại Nghiên Vụ điện mùi thuốc nồng nặc gay mũi, tĩnh lặng không một tiếng
động, cung nữ thái giám trong điện ngoài điện đang quỳ đầy trên đất,
từng người quỳ rạp dưới đất không dám thở mạnh. Sắc mặt Nghiên phi tái
nhợt nằm ở trên giường, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu thấm ướt ra
ngoài, còn Vân Tấn Ngôn thì trầm mặt ngồi ở mép giường.
"Hoàng
thượng, y đồng phụ trách sắc thuốc đưa thuốc đến rồi ạ." Vị công công
chủ sự ở bên cạnh Vân Tấn Ngôn họ Ngụy, tuổi đã hơn 40, mặt mũi hiền
lành, khom lưng cung kính bẩm báo.
Vân Tấn Ngôn nhìn thấy Lê Tử Hà thì sắc mặt chợt lạnh hẳn đi, lạnh giọng hỏi: "Là ngươi?"
"Nô tài tham kiến Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!" Thị vệ hợp
thời thả Lê Tử Hà ra, toàn thân Lê Tử Hà vốn đã không có hơi sức, mất đi sức chống đỡ của hai người cảm thấy ngay cả đứng cũng thật khó khăn,
vừa nghe được câu hỏi đó của Vân Tấn Ngôn, trong lòng chợt vang lên
tiếng chuông cảnh báo, vội vàng quỳ xuống yết kiến. Nhưng bởi vì đầu như đang treo ngàn vạn quả cân, vốn chỉ định dập đầu nhẹ nhưng do cả người
không có lực nên đầu lại bị dập mạnh trên nền đất vang lên một tiếng
"bộp" thật to.
"Ngươi đã bỏ gì trong thuốc của ái phi?" Vân Tấn
Ngôn đứng lên, từ trên cao ngó xuống, nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà với vẻ vô cùng chán ghét.
Lê Tử Hà chỉ nhìn thấy một màu vàng óng đung
đưa trước mắt, không thể ngẩng đầu lên cũng không thể đứng dậy, nhìn
trừng trừng vào màu vàng lay động ấy nói: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài chỉ
sắc thuốc theo phương thuốc của Lý ngự y kê, ngoài ra không có bỏ thêm
cái gì khác."
"Lý ngự y, ngươi giải thích thế nào?" Vân Tấn Ngôn xoay mặt lại, híp mắt nhìn tới Lý ngự y đang quỳ gối mà không ngừng phát run.
"Bẩm Hoàng thượng, phương thuốc đúng là thần kê đơn, nhưng trong phương
thuốc tuyệt đối không có Thất Tiêu Phấn như trong bã thuốc." Tuy Lý ngự y sợ đến phát run nhưng lời nói ra rất bình tĩnh và quả quyết.
Vân Tấn Ngôn ngồi trở lại trên giường, tùy ý nói: "Lôi tên y đồng này ra ngoài trượng hình."
Lê Tử Hà chợt ngẩng lên đầu, mặc dù trước mắt đang dần tối sầm lại nhưng
vẫn có thể nhìn thấy Vân Tấn Ngôn đang cầm khăn lau mồ hôi Nghiên phi,
động tác vô cùng dịu dàng cẩn thận.
"Hoàng thượng, nếu như nô tài có tâm muốn độc hại Nghiên phi nương nương, tuyệt sẽ không ngu xuẩn như thế, cũng sẽ không chỉ rắc Thất Tiêu Phấn vào trong dược, xin Hoàng
thượng minh xét!" Lê Tử Hà bình tĩnh cúi đầu nằm sấp trên mặt đất nói.
"Vậy ngươi cho là ai?"
"Nô tài không biết."
"Mang xuống!" Vân Tấn Ngôn phất tay áo hung ác ra lệnh, quay đầu lại nhìn
thấy Nghiên phi đang từ từ mở ra hai mắt, nhẹ giọng nói: "Ái phi tỉnh
rồi."
"Chậm đã!" Nghiên phi chống dậy nửa người, nói với hai tên
thị vệ đang muốn lôi Lê Tử Hà xuống, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Vân Tấn
Ngôn, hai má ửng hồng dịu dàng nói: "Hoàng thượng, chuyện này để thần
thiếp xử lý có được không?"
Vân Tấn Ngôn liếc mắt nhìn tới Lê Tử Hà rồi gật đầu đồng ý.
"Lê y đồng có thể kể lại sự việc sắc thuốc và đưa thuốc của ngày hôm qua
lại một lần nữa hay không?" Nghiên phi ngồi dậy, Tiểu Quất đứng bên cạnh vội cầm lấy áo choàng phủ lên người nàng, dìu nàng ngồi dựa sát vào
cạnh giường.
"Bẩm nương nương, hôm qua nô tài y theo phương thuốc của Lý ngự y chọn dược và sắc thuốc, toàn bộ quá trình đều do nô tài
phụ trách, chắc chắn sẽ không có sai sót."
"Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ngươi?"
Lê Tử Hà trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Thời gian đó có dược đồng ở Chưởng dược xử đến nói với nô tài là có Phùng viện sử cần