Snack's 1967
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

ốt lên nhưng ngẫm

lại vừa rồi nói ra được như thế đã đã miệng rồi, bất kể việc gì cũng đều có giới hạn của nó. Coi như không nghe thấy lời Vân Tấn Ngôn nói, cũng

không thèm nhìn tới họ nữa, thảnh thơi ung dung ngồi lại chỗ cũ.

Ân Bình run như cầy sấy bước vào điện, sau khi hành lễ xong đứng sang một

bên chờ hỏi, không ngừng tự nhủ, chuyện hôm qua không có ai nhìn thấy,

chỉ cần mình không nhận sẽ không thể định tội mình được!

"Bổn

cung cũng không muốn nói lời dư thừa, tại sao hôm qua ngươi bảo Lê y

đồng và dược đồng kia rời khỏi Chưởng dược xử?" Nghiên phi lại trở người ngồi dậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Ân Bình.

Ân Bình

khom lưng cúi đầu đáp: "Nô tài chỉ muốn đùa với Tử Hà huynh một chút,

nào ngờ đúng lúc trời đổ mưa mới đến hậu viện nhắc nhở dược đồng đi hốt

thuốc."

"Vậy tại sao ngươi không tự mình làm?"

"Nô tài đối với Chưởng dược xử cũng không quen thuộc lắm, sợ nóng lòng lỡ tay làm hư thuốc ạ."

"Vậy theo ý ngươi, trong ba người các ngươi, là ai đã giở trò trong ấm thuốc?"

Ân Bình vội quỳ xuống, nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, nương nương, thuốc

do ai bỏ nô tài không biết, nhưng có đôi lời nô tài thấy cần phải nói

ra, bất kể là do ai làm cũng được, Lê y đồng là người am hiểu dược,

trong thuốc có mùi vị khác nhất định là có thể nhận ra! Vậy tại sao hắn

biết mà lại không nói chứ?"

Ân Bình âm thầm liếc mắt nhìn tới Lê

Tử Hà vẫn đang quỳ không hề nhúc nhích, Thất Tiêu Phấn kia người thường

trúng phải cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể, nhưng phụ nữ có thai ăn

phải nó thì rất bất lợi đối với bào thai trong bụng. Sẽ bị đổ mồ hôi

liền trong 6 canh giờ, ngủ mê man không dậy nổi. Thực lòng mà nói, hắn

vốn không hề muốn hại Lê Tử Hà, chỉ muốn cho hắn mất thời gian sắc thuốc lại lần nữa, làm trễ giờ uống thuốc của Nghiên phi nhất định sẽ bị

trách phạt. Nhưng hắn không ngờ, lại sơ ý bị Nghiên phi nương nương uống hết chén thuốc đó.....

"Lê y đồng, ngươi có lời gì muốn giải thích hay không?"

"Bẩm nương nương, hôm qua nô tài đột nhiên nhiễm phong hàn, khứu giác bị ảnh hưởng tất nhiên là không thể phân biệt." Lê Tử Hà vẫn cúi đầu, cảnh vật ở trước mắt đã bắt đầu mơ hồ không rõ, dùng hết hơi sức mới miễn cưỡng

nghe rõ lời đối thoại của bọn họ.

"Nói láo! Hôm qua ta thấy ngươi vẫn còn rất khỏe.... ..."

"Làm càn! Trước ngự tiền sao có thể vô lễ như vậy, để lão phu bắt mạch cho

hắn thì sẽ biết ngay!" Phùng Tông Anh chen ngang lời Ân Bình nói, bước

nhanh đến muốn bắt mạch cho Lê Tử Hà, nhưng lại bị Lê Tử Hà né tránh.

Lê Tử Hà vốn đã không khỏe, lại còn quỳ hơn một canh giờ, toàn thân mềm

nhũn, quỳ được thẳng người vốn đã rất khó khăn, lúc này còn đột nhiên né tránh, không kịp ổn định thân hình vì thế liền ngã nhào xuống nền đất.

Phùng Tông Anh thấy thế, vội vàng đỡ lấy nàng, vừa chạm tới cơ thể nóng

như lửa đốt của màng, cau mày quát lên: "Đứa nhỏ này, bệnh đã nghiêm

trọng đến mức này rồi, sao có thể giả được?"

Ân Bình không tin,

"Hôm qua hắn còn rất bình thường ngồi sắc thuốc cho Nghiên phi nương

nương, làm gì có triệu chứng nhiêm phong hàn? Ta.......Ta không tin!"

"Theo lão phu biết, ngươi đó giờ luôn bất hòa với Lê Tử Hà, vì sao cố tình

tới nơi đó để tìm hắn? Còn mượn danh nghĩa của lão phu? Sao ngươi dám

chắc hôm qua Lê Tử Hà không bị nhiễm phong hàn? Huống chi tất cả thảo

dược đều để ở trong lọ, ngươi cũng có thể phân biệt ra mùi vị, cũng có

thể biết trong thuốc của Nghiên phi đã bị bỏ thêm cái thuốc kia chứ?"

Phùng Tông Anh vừa dìu đỡ Lê Tử Hà vừa từng tiếng ép hỏi.

Trong

lòng Ân Bình quýnh lên nói: "Mùi của “Thất Tiêu Phấn” quá nặng, làm sao

có thể ngửi ra được?" Hắn đúng là sợ Lê Tử Hà ngửi ra được, nên đã đặc

biệt chọn một loại dược liệu khó phát hiện nhất.... ...

"Đủ rồi! Lôi Ân Bình xuống!" Rốt cuộc Vân Tấn Ngôn không còn xem nổi cái trò xiếc chướng mắt này nữa, phất tay áo bỏ đi.

Sắc mặt Ân Bình đại biến, lúc này mới chợt bừng tỉnh tự mình hại mình, tại

sao lại dễ kích động đi nói ra Thất Tiêu Phấn kia chứ? Còn chưa kịp cầu

xin Nghiên phi tha thứ đã bị người kéo xuống.

Nghiên phi muốn

bước xuống giường thì bị Tiểu Quất ngăn lại, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Lê y

đồng không sao chứ? Có đứng lên được không?"

Lê Tử Hà nhéo thật

mạnh mình một cái để tinh thần được tỉnh táo lại, tránh thoát bàn tay

của Phùng Tông Anh muốn dìu đỡ mình, đứng lên nói: "Nô tài không sao, tạ nương nương quan tâm!"

"Lê y đồng nên quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi, thuốc mấy ngày tới của Bổn cung hãy để cho Tiểu Quất đi lấy cũng được."

"Tạ nương nương ân điển!"

Lê Tử Hà tạ ân xong, cố mở to hai mắt, chống chọi cơ thể rời đi.

Phùng Tông Anh thấy mình lại tiếp tục bị ngó lơ không để ý tới, có lòng tốt

mà bị xem như đồ vứt đi, có thành ý tới đỡ hắn thế nhưng hắn lại không

hề cảm kích! Bỏ lại một tiếng "Hừ" rồi đi ngược lại phương hướng với Lê

Tử Hà.

Cuối cùng Lê Tử Hà cũng có thể thở phào một hơi, ánh mặt

trời sáng loáng của ngày mùa Thu có chút chói mắt, khiến cho đầu càng

lúc càng nặng trĩu, trước mắt càng giống như bị người lấy tấm vải đen

bịt kín, hai chân thật giống như kh