
iền Lê y đồng mỗi ngày sắc thuốc rồi đưa tới luôn ấy mà."
"Lê y đồng?"
Diêu phi nhíu mày, quay đầu lại cẩn thận đánh giá Lê Tử Hà một lúc, sau
đó cười nói: "Thì ra là ngươi...Ta và ngươi cũng đúng thật là có duyên
đấy."
"Nô tài tham kiến Diêu phi nương nương, Nghiên phi nương nương, nương nương vạn an!" Lê Tử Hà tay bưng thuốc quỳ xuống thỉnh an.
"Nô tài tỷ tỷ nhìn trúng quả nhiên tương đối biết lễ, hay là thuốc của bổn cung cũng để tên nô tài này tới đưa đi?"
Nghiên phi vội tiếp lời nói: "Muội muội quá coi trọng rồi, số là mấy hôm trước Lê y đồng và con trai của Ân thái y có chút xích mích, sợ là trong lòng Ân thái y.... ..."
"À, phải ha." Diêu phi ngắt lời Nghiên phi,
nhón hai ngón tay vẽ hình hoa Lan cầm lên một miếng bánh ngọt để trên
bàn nhỏ, khẽ cười nói: "Lê y đồng và con trai Ân thái y bất hòa, nếu như vì trả thù mà bỏ thứ gì đó vào trong thuốc của bổn cung làm hại long
chủng, vậy cũng thật là khó lòng mà đề phòng rồi.... ..."
"Nô tài không dám!" Lê Tử Hà cúi đầu trầm giọng trả lời.
"Ha ha, nói đùa thôi." Diêu phi che miệng cười, sau đó ăn một miếng bánh
ngọt rồi lại nói: "Đêm qua nghe Hoàng thượng nói lâm triều xong sẽ tới
đây, sao giờ này rồi mà còn chưa thấy đến......Tỷ tỷ, tỷ cứ uống thuốc
trước đi, không cần phải ngại với muội muội."
"Lê y đồng đứng lên đi." Nghiên phi lúc này mới mở lời bảo Lê Tử Hà đứng dậy, trong mắt thoáng hiện nét buồn bã.
Lê Tử Hà bưng thuốc đến cạnh Nghiên phi rồi mở nắp bát thuốc ra, đột nhiên Diêu phi ở phía sau lên tiếng: "Nghe nói tài nghệ viết chữ của Lê y
đồng rất khéo, tú nữ mấy hôm trước cũng là nhờ vào nét chữ của Lê y đồng mới được Hoàng thượng để mắt tới, hay là Lê y đồng viết một cho bổn
cung xem thử có được không?"
Tay Lê Tử Hà run lên, cũng may thuốc không bị văng ra ngoài, đặt lên bàn xong xoay người lại nói: "Được
nương nương ưu ái, nô tài có chết vạn lần cũng không dám chối từ."
Nghiên phi thuốc uống xong, giấy mực cũng đã chuẩn bị tốt, Lê Tử Hà đi tới bên cạnh bàn, cầm bút lên ngẩng đầu hỏi, "Nương nương muốn nô tài viết chữ
gì?"
"Không nhiều lắm, hai chữ thôi." Diêu phi vẫn chỉ cười khẽ,
dừng lại một chút rồi nụ cười có vẻ hơi quái dị mở miệng nói: "Một Quý,
một Lê!"
Tay Lê Tử Hà chợt thả lỏng, bút lông rơi tại trên tờ
giấy trắng quệt ra đường cong tuyệt mỹ, ngay sau đó lăn xuống mặt đất
phát ra tiếng “lổn cổn” vang dội, Lê Tử Hà vội quỳ xuống nói: "Tục danh
của Quý hoàng hậu, nô tài không dám mạo phạm."
"Ai nói đó là tên? Chỉ là hai chữ mà thôi, bổn cung bảo ngươi viết thì ngươi cứ viết đi!" Diêu phi cau mày lạnh giọng nói.
Tiểu Quất bên cạnh đem giấy trên bàn đi đổi lại một tờ khác, không nói tiếng nào nhặt lên bút lông rồi đặt lại vào trong tay cho Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà rũ mắt cúi đầu xuống bắt đầu phát thảo ra từng nét chữ, nếu Diêu
phi bảo nàng viết hai chữ Quý Lê, nhất định là đã biết được chữ viết của nàng cùng Quý Lê có phần tương tự, nàng cũng không cần phải che giấu
làm gì cứ tiện tay viết xuống là được.
Diêu phi nhìn hai cái chữ
to đùng trên tờ giấy trắng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, tựa như
mây đen bao phủ quanh đỉnh núi không có một tia sáng, giựt phắt tờ giấy
dùng hết sức xé nó ra thành hai mảnh rồi chồng chúng lên nhau tiếp tục
xé, trong điện nhất thời chỉ còn lại tiếng giấy bị xé rách, không khí
cũng căng thẳng theo, tất cả mọi người đều nhìn tới Diêu phi như đang
phát điên xé nát từng mảnh giấy trắng, cho đến khi tờ giấy đó thành
những mẩu vụn không thể xé được nữa, Diêu phi mới buông tay ném chúng
xuống đất, đầy trên mặt đất đều là những mẩu giấy vụn, tiện thể trở tay
tát vào mặt Lê Tử Hà một cái thật mạnh.
Bầu không khí trong điện
nhất thời ngưng trọng, Diêu phi nhìn chằm chằm Lê Tử Hà như đang đối mặt với kẻ thù. Lê Tử Hà siết chặt quả đấm, đây là cái bạt tai thứ hai,
thời gian khi ta còn là chủ ngươi là bộc, ta đã có bao giờ làm tổn hại
đến ngươi một phân một tấc nào chưa? Lê Tử Hà nhìn lướt qua phần bụng
đang nhô lên của Diêu phi, Vân Tấn Ngôn, hai đứa bé này của người, dù
một đứa cùng đừng hòng mơ tưởng có được, tất cả đều phải chôn theo cùng
với đứa bé đáng thương của ta!
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiếng thái giám ngoài điện cao giọng cất lên, tất cả mọi người trong điện lúc này mới bừng tĩnh lại vội quỳ xuống hành lễ.
"Hai vị ái phi đang làm gì đây?" Vân Tấn Ngôn vừa bước vào cửa liền ngửi được mùi vị đối địch, nhẹ giọng cười nói.
"Hoàng thượng, Diêu nhi nghe nói Lê y đồng viết chữ rất đẹp, cho nên đang
thỉnh giáo đó." Sự thù địch trước đó của Diêu phi hoàn toàn mất sạch,
khi cười nói lúm đồng tiền nở rộ như hoa, bước nhẹ đi qua khoác vào cánh tay Vân Tấn Ngôn.
Vân Tấn Ngôn vô tình nhìn thấy những mảnh giấy vụn nằm trên mặt đất, nét bút cũng đã không còn nhận ra hình dáng, lườm Lê Tử Hà một cái rồi vỗ vỗ bàn tay Diêu phi nói: "Sao ái phi lại có
thời gian rãnh rỗi tới Nghiên Vụ điện vậy?"
"Đêm qua Hoàng thượng nói muốn đến thăm tỷ tỷ, thiếp nghĩ đã nhiều ngày rồi không có đến thăm tỷ tỷ, cho nên cũng muốn tới đây xem tỷ ấy thế nào." Diêu phi khẽ cười
yếu ớt, liếc mắ