
ng tử cùng Ngân nhi, nhưng nếu như đó là sự hiểu lầm cũng không sao, Tử Hà sẽ nghĩ biện pháp khác."
Nét mặt Lê Tử Hà đượm vẻ buồn bã, nói xong lời ấy
rồi định bước đi, Trịnh Hàn Quân quýnh lên vội vàng kéo nàng lại, gấp
giọng nói: "Không có, không có hiểu lầm! Đó là thật á!"
"Nói vậy, công tử có bằng lòng tới chỗ Hoàng thượng thỉnh cầu về Ngân nhi không?" Lê Tử Hà thoáng nở nụ cười, tình yêu hồn nhiên trong sáng của tuổi ngây thơ làm cho người ta cảm thấy ánh trời chiều cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Bằng lòng, dĩ nhiên là bằng lòng rồi, chuyện này để cha ta đi là chính xác và đáng tin cậy nhất! Nhưng mà Ngân Ngân....."
"Việc này xin Trịnh công tử hãy yên tâm. Tự Tử Hà sẽ thu xếp. Nhưng xin Trịnh công tử sau khi xuất cung cần phải đi núi Vân Liễm một chuyến để đề
thân."
"Ừ, ừ, chuyện này tất nhiên rồi." Trịnh Hàn Quân vui sướng nhướng mày, trả lời vô cùng sảng khoái nhưng nghĩ tới đến núi Vân Liễm
không phải cũng là đến tìm Thẩm Mặc sao? Cái người giống như pho tượng
Bồ Tát này có vẻ còn khó nói chuyện hơn cả cha mình.... ...
"Trịnh công tử có điều gì khó xử sao?" Lê Tử Hà thấy nụ cười Trịnh Hàn Quân chợt sượng lại liền lên tiếng hỏi.
Trịnh Hàn Quân vội vàng khoát tay, "Không có, nào có khó xử gì đâu, ta phải
mau xuất cung đây, huynh chờ tin tốt của ta!" Không phải chỉ là một Thẩm Mặc thôi sao, vì Ngân Ngân, chỉ bị mất chút thể diện thì có xá là gì!
Lê Tử Hà an tâm gật đầu, ngay từ lần đầu tiên Trịnh Hàn Quân tới Phúc Tú
cung tìm Thẩm Ngân Ngân thì nàng đã nhận ra phần tình cảm của Trịnh Hàn
Quân dành cho Thẩm Ngân Ngân. Thời điểm Thẩm Ngân Ngân hỏi nàng nên thế
nào thì nàng liền có ý nghĩ này. Tuy rằng nàng không giỏi có mắt nhìn
người, nhưng cũng có thể phân biệt được lòng dạ của một con người có
chính trực hay không. Trịnh Hàn Quân này tuy là con trai độc nhất của
Trịnh Dĩnh, nhưng không hề có sự xa hoa dâm đãng của những gia đình phú
quý thường hay có, chất phác chính nghĩa thật vô cùng hiếm có, cùng với
một Thẩm Ngân Ngân tính tình đơn thuần thật đúng là xứng đôi.
Về
phần Thẩm Ngân Ngân, vừa mới mở cửa thì có vẻ thẹn thùng, sự vô lý sau
đó dành cho Trịnh Hàn Quân, thật ra thì, nếu nhưng quan hệ với Trịnh Hàn Quân chỉ duy trì ở mức tình cảm bạn bè bình thường, có thể nào lại tùy
tiện mở miệng chỉ trích? Có điều phần tình cảm này, nếu không phải mình
đến bất ngờ bắt gặp e rằng vĩnh viễn nàng cũng sẽ không phát hiện ra.... ...
Trịnh Hàn Quân muốn thuyết phục Trịnh Dĩnh đến chỗ Vân Tấn
Ngôn đòi người chuyện này không phải dễ. Muốn đến núi Vân Liễm đề thân
cũng không đơn giản. Thậm chí muốn Thẩm Ngân ngân tâm cam tình nguyện gả cho hắn, cũng phải một phen trầy da tróc vẩy. Nhưng nếu như mọi chuyện
có được dễ như trở bàn tay thì làm sao biết trân trọng?
Lê Tử Hà lắc đầu cười khẽ, còn đến hơn nửa tháng, nếu Trịnh Hàn Quân thật sự có lòng vậy cũng đủ rồi.
Trời đêm của ngày mùa Thu luôn tới sớm lại còn rất nhanh, lúc Lê Tử Hà trở
lại Thái y viện thì bầu trời đã đầy sao. Chuyện của Thẩm Ngân Ngân cuối
cùng cũng có chút chuyển biến, tâm tình Lê Tử Hà hiếm khi có được thoải
mái như lúc này, chân bước nhẹ vào đại sảnh, vừa mới bước vào được một
chân thì nghe được có người gọi lại ở phía sau: "Lê y đồng!"
Lê
Tử Hà quay đầu lại nhìn thì thấy Ngụy công công ở cạnh Vân Tấn Ngôn đang hối hả chạy tới, nhìn thấy được nàng trên mặt vui vẻ không thôi.
Lê Tử Hà bấm tay tính toán, thời gian vừa đúng ba ngày, Ngụy công công đến tìm Phùng Tông Anh để chẩn bệnh?
"Lê y đồng!" Ngụy công công gọi lại Lê Tử Hà, vội vàng tiến lên nói: "Lê y đồng, xin dừng bước."
Lê Tử Hà vô cùng kinh ngạc, ông ta chỉ gặp qua nàng có vài lần mà đã nhớ
được diện mạo của nàng, nhưng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ ôn hòa
hỏi: "Công công, có chuyện gì?"
"Hoàng thượng triệu kiến, cảm
phiền Lê y đồng theo lão nô đi một chuyến." Vẻ mặt Ngụy công công có
phần sốt ruột, lời nói ra cũng rất khách khí, vươn một bàn tay ra ý mời
Lê Tử Hà đi theo ông.
Lê Tử Hà gật đầu, không nói thêm lời nào, cùng ông bước đi về phía trước.
Loài hoa Túc Dung này, gặp nóng bốc thành hơi sau đó hiệu lực của thuốc từ
từ phát ra, lư hương trong điện đó giờ cứ bảy ngày đổi một lần. Ngày
nàng đến Cần Chính Điện, hôm đó đúng lúc là đầu tháng, cũng may có chuẩn bị đã đổi đi Diễm Tiên Thảo trong tay áo thành hoa Túc Dung lại còn
không chút do dự bỏ vào trong đó. Sau ba ngày hiệu lực của loài hoa sẽ
bị tan hết, chắc chắn Vân Tấn Ngôn sẽ thấy khắp người khó chịu, phiền
chán bất an, kế tiếp tinh thần sẽ hoảng loạn, đắm chìm trong thế giới
huyền ảo ngủ mê man không tỉnh.
Lê Tử Hà suy nghĩ cẩn thận lại
quá trình đầu độc của mịnh, xác định hành động của mình không có khả
năng bị người khác phát hiện, vậy việc hắn ngã bệnh nhưng yêu cầu một
tên y đồng nho nhỏ như mình đến đó làm gì?
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, không hay đã đến Cần Chính Điện, Ngụy công công cất giọng thông báo: "Lê y đồng diện kiến."
Ngay sau đó cửa Cần Chính Điện được mở ra cho Lê Tử Hà tiến vào.
Cửa điện "cót két" mở ra, ba mùi hương trong lư hương thoang tho