
ảng tỏa ra
ngoài điện. Lê Tử Hà chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa điện đã phát hiện ra có
điều gì đó không đúng, hiệu lực của hoa Túc Dung trong không khí vẫn còn chưa tản đi hết.
Hoa Túc Dung này Lê Tử Hà chỉ thấy có ở trên
núi Vân Liễm của Thẩm Mặc, y thư trong hoàng cung tuy nhiều nhưng không
thấy nhắc tới nhiều loại dược liệu ở trên núi Vân Liễm, ngược lại y thư ở chỗ của Thẩm Mặc tuy ít nhưng lại rất tỉ mỉ. Riêng về loại dược thảo
hại người này, Thẩm Mặc chưa bao giờ nhắc đến với nàng, may nhờ lúc đó
Thẩm Ngân Ngân nghiên cứu lam nhan thảo đã lén lấy ra một quyển dược thư từ phòng của Thẩm Mặc, Lê Tử Hà mới biết thì ra một mảng lớn hoa Túc
Dung trồng ở trước viện đó lại còn có tác dụng này.
Hiệu lực của
hoa Túc Dung ở trong không khí sẽ làm cho lượng máu chảy tăng nhanh,
mạch đập cũng nhảy đập nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, tất nhiên người thường cũng không thể nào nhận ra. Lê Tử Hà học y, cộng
thêm lúc này lại đặc biệt chú ý, dĩ nhiên chỉ cần ngửi là sẽ nhận ra
ngay.
Có lẽ do nàng đánh giá cao sức nóng của lư hương, hiệu lực của loài hoa này sợ rằng phải qua tối nay mới tan.
Vân Tấn Ngôn ngồi ở trước bàn đọc sách đang cầm một cây bút, hình như là
đang phê duyệt tấu chương, Lê Tử Hà tiến lên hành lễ: "Nô tài tham kiến
Hoàng thượng, Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!"
Vân
Tấn Ngôn không ngước lên nhìn cũng không lên tiếng, Lê Tử Hà chỉ có thể
tiếp tục quỳ, thầm nghĩ lực ý chí của Vân Tấn Ngôn quả nhiên rất mạnh.
Phần lớn thời gian cả ngày hắn đều ở trong Cần Chính Điện này, ở một
mình một nơi có tác dụng của hoa Túc Dung suốt mười mấy canh giờ, nếu là người thường đã sớm ngủ mê man không dậy nổi rồi, nhưng hắn lại giống
như không hề xảy ra vấn đề gì, còn có thể xử lý chính sự, sờ sờ loài hoa Túc Dung còn lại chút ít trong tay áo, đêm nay trước khi rời đi vứt hết chỗ còn lại này là được rồi.
Trời đêm của thời tiết mùa Thu đúng là rất lạnh, nhưng Vân Tấn Ngôn từ trước đến giờ không thích mở cửa để
mình hiện ra sờ sờ trước mắt người khác vì vậy không gian luôn được đóng kín. Lư hương tỏa ra khói nhẹ lượn lờ, khiến cho trong điện như có cảm
giác ấm áp mơ hồ không rõ, Lê Tử Hà đã quỳ trên đất nửa canh giờ, thế
nhưng người ngồi ở bàn đọc sách vẫn không hề có động tĩnh. Lê Tử Hà có
thể rõ ràng cảm nhận được, trôi nổi giữa hai người không phải là sự yên
tĩnh, là phiền não, mà trên người Vân Tấn Ngôn còn tỏa ra cái loại phiền não sâu kín lắp đầy cả Cần Chính Điện.
Quả nhiên, chưa tới một
khắc, Vân Tấn Ngôn đột nhiên ném đi cây bút lông trên tay, nện xuống mặt đất vang lên tiếng giòn tan, cây bút lông nhảy tưng lên mấy cái, lưu
lại vài giọt mực vừa vặn lăn đến trước gối Lê Tử Hà, cán bút tròn trịa
được tô son, ngòi bút thấm ướt mực đen, ánh mắt Lê Tử Hà sững sờ chỉ
nhìn chằm chằm cây bút lông nọ nhưng không nhúc nhích.
"Ngươi nhặt bút lên, tới đây." Vân Tấn Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn tới Lê Tử Hà lạnh giọng sai bảo.
Lê Tử Hà nhặt bút bằng hai tay, cố chịu đựng cơn đau đớn nơi hai đầu gối, khom người dâng lên cho Vân Tấn Ngôn.
"Tới đây viết cho trẫm mấy chữ có được không?" Giọng nói của Vân Tấn Ngôn bỗng chuyển sang dịu dàng, êm ái vang lên ở bên tai.
Lê Tử Hà khom lưng lĩnh mệnh: "Nô tài tuân chỉ."
Đứng thẳng người đi tới trước bàn đọc sách, trông thấy trên bàn sách của Vân Tấn Ngôn không phải là tấu chương mà là một trang giấy trắng. Phía trên hiện đầy từng đốm đen, hiển nhiên là do nước mực nhỏ xuống giấy nhuộm
dần ra, nhưng không thấy có một chữ nào ở trên đó.
"Hoàng thượng
muốn viết chữ gì?" Lê Tử Hà cung kính nhẹ giọng hỏi, lặng lẽ liếc mắt
nhìn sang Vân Tấn Ngôn, mày rậm nhíu lại, sắc mặt hơi tái, hô hấp dồn
dập, ánh mắt có chút mê loạn, thầm nghĩ dược lực của loài hoa Túc Dung
này, cho dù lực ý chí có siêu phàm hơn người thường đi nữa, muốn chống
chọi với nó cũng không phải dễ dàng.
"Tục danh của Trẫm." Vân Tấn Ngôn vỗ trán ngả người sang một bên, giọng nói cũng có chút mệt mỏi rã rời.
Lê Tử Hà hơi ngạc nhiên nhưng không nhiều lời, hắn bảo nàng viết cái gì thì cứ làm theo là được, hỏi nhiều cũng không hay.
Ba chữ Vân - Tấn – Ngôn này đã từng in dấu tận đáy lòng hòa vào trong máu. Lê Tử Hà cố kiềm lại bàn tay hơi run run, áp chế xuống suy nghĩ hỗn
loạn trong lòng, hít sâu mấy hơi nhấn chìm hận ý vào trong lòng, nhất
định phải không mang theo bất kỳ chút tình cảm nào cứ tùy ý viết ra ba
chữ kia, dù rằng một thời nó từng là tình yêu của nàng, nhưng cũng là
nỗi hận cả đời.
Nín thở, cầm bút như múa, viết liền ra một mạch ba chữ.
Vân Tấn Ngôn bỗng dưng sững người, châm rãi vươn tay nâng niu vuốt lên ba chữ ấy rồi dừng lại ở hai chữ "Tấn Ngôn".
Lê Tử Hà để bút xuống, coi như không có gì nhìn lướt qua ba chữ kia, đang
định rời khỏi bàn đọc sách thì trước mắt đột nhiên tối sầm, cánh tay
chợt bị kéo lại, mùi Long Tiên Hương đã từng quen thuộc phả vào mặt, mặt mũi Vân Tấn Ngôn đỏ bừng, ánh mắt rời rạc mê ly, rõ ràng nhìn tới Lê Tử Hà nhưng hai mắt lại vô hồn, khóe miệng mang theo ý cười như có như
không nỉ non gọi: "Lê nhi.... ..."
Lê Tử Hà muố