XtGem Forum catalog
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

mang hầu kết vào ra mở cửa, đứng ở bên ngoài chính là Lý ngự y đầu đổ đầy mồ hôi.

"Hây da, Lê Tử Hà, sao ngươi còn đang ở đây? Mau mau đi theo ta!" Lý ngự y

nhìn thấy Lê Tử Hà rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, từ Thái y viện chạy nhanh tới đây nếu không phải cố kỵ đến lễ nghi trong cung, e rằng

dù phải liều cả cái mạng già này này của mình, ông cũng phải chạy tới

sớm hơn.

"Lý ngự y tìm ta có chuyện gì?" Lê Tử Hà không để ý tới Thẩm Ngân Ngân nữa, đóng cửa phòng đi theo Lý ngự y.

"Hoàng thượng triệu kiến, còn không nhanh lên!"

Lê Tử Hà thầm giật mình, Vân Tấn Ngôn muốn gặp nàng?

"Hoàng thượng triệu kiến, một mình ta sao?" Lê Tử Hà thử dò xét hỏi, chỉ dựa

vào mấy chữ viết ngày hôm qua mà gợi lên hoài nghi của Vân Tấn Ngôn? Lê

Tử Hà không tin.

"Đương nhiên, nếu không sao ta phải chạy tới nơi xa xôi này?" Trong lời nói của Lý ngự y mơ hồ có chút không cam lòng,

ông ở hoàng cung gần mười năm, Hoàng thượng cũng chưa từng triệu kiến

riêng lần nào, còn Lê Tử Hà mới vào cung mấy ngày thì sao? Nghiên phi

nương nương đặc biệt căn dặn bảo hắn đưa thuốc cũng không sao, hiện tại

ngay cả Hoàng thượng cũng giống như thay đổi cách nhìn đối với hắn. Tuy

rằng hắn đi theo mình cũng coi như là một nửa đồ đệ của mình nhưng trong lòng vẫn còn có chút không phục.

"Lý ngự y, Phùng đại nhân còn ở trong viện?"

"Không có ở đây, sáng sớm hôm nay đã đi đến phủ Chân ngự y rồi, bệnh lần này của Chân ngự y, coi bộ là không nhẹ à…"

Lê Tử Hà im lặng theo sát bước chân của Lý ngự y, trong đầu không ngừng

suy nghĩ, Nghiên phi đối với mình đặc biệt, Vân Tấn Ngôn lại càng đặc

biệt chọn thời điểm Phùng Tông Anh không có ở đây để triệu kiến, chuyện

đêm qua nhất định là đã dẫn tới sự chú ý của hắn rồi. Đây không phải là

cục diện nàng muốn, hiện tại nàng chỉ là một y đồng nho nhỏ, thân phận

vô cùng thấp kém, không thể thành sự, cạm bẫy đầy rẫy phát sinh trong

hậu cung này, nếu khiến người khác chú ý quá mức, chỉ cần sơ ý một chút

sẽ phải trả giá bằng cái mạng.

Báo thù không thành, lại còn mất luôn cả mạng?

A, Lê Tử Hà cười lạnh, siết chặt độc dược vẫn giấu ở trong tay áo, cho dù

hiện tại có bảo nàng đi chết, nàng cũng không cho phép Vân Tấn Ngôn được một mình ở trên đời này hưởng lợi ung dung sung sướng!

"Ngươi tự mình vào đi, lời vô nghĩa ta không nói nhiều, quy củ trong cung ngươi

nên biết rõ ràng, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Lý ngự y vỗ vỗ vai Lê Tử

Hà, diện thánh là chuyện tốt, nhưng nếu khiến chọc thánh nổi giận…

Lê Tử Hà gật đầu, thực ra không cần Lý ngự y dẫn nàng tới đây, con đường này, sợ là không ai quen thuộc hơn bản thân nàng.

Cần Chính Điện, cũng giống với thư phòng của Hoàng thượng, sau khi Vân Tấn

Ngôn vào triều sẽ ở lại nơi này phê duyệt tấu chương, xử lý chính

sự. Ngày trước Quý Lê vẫn thường ở lại trong điện cùng với hắn, hắn

duyệt tấu chương thì nàng đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển, tình cảm ngọt ngào đều lan tỏa ra trong

không khí len lỏi vào tận trong xương cốt…

Sau khi Lê Tử Hà được

công công chủ sự thông báo liền trực tiếp đi vào, trong điện cũng không

có bao nhiêu thay đổi, ba lư hương ở chính giữa, khói nhẹ lượn lờ, đinh

vấn hương, hoán cận hương, thấm ninh hương thượng hạng hòa lẫn vào nhau, không những làm tỉnh táo an thần, còn rất dễ ngửi. Trừ những thứ đó ra, trong điện trống trải yên tĩnh, chỉ có bàn đọc sách rộng lớn phía bên

phải được gấm bố màu vàng rực rỡ phủ lên mặt, phía trên còn sắp xếp ngay ngắn từng hàng tấu chương.

Lê Tử Hà cúi đầu, bước chân bình tĩnh chậm rãi tiến lên, quỳ xuống hành lễ nói: "Nô tài Lê Tử Hà, tham kiến

Hoàng thượng, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!"

Vân Tấn Ngôn vẫn

còn mặc triều phục chưa thay ra, bút son trong tay hơi dừng lại, ngẩng

đầu liếc nhìn Lê Tử Hà để bút xuống, đóng lại cuốn sổ nhỏ rồi trầm giọng nói: "Bình thân."

Lê Tử Hà đứng dậy, cúi đầu đứng sang bên phải, dây thần kinh khắp người đều đang co rút liên hồi, trong đầu như có một sợ dây càng kéo càng căng, không biết Vân Tấn Ngôn triệu riêng nàng là

vì cái gì, cũng không biết kế tiếp hắn sẽ nói những gì, thời gian chờ

đợi đột nhiên trở nên dài dằng dặc, trong hô hấp lúc sâu lúc cạn đều là

tư vị của thời gian, cùng một lúc chính là ba mùi hương mà Quý Lê quen

thuộc, song song đó là hơi thở cung đình mà Lê Tử Hà chán ghét nhất.

Vân Tấn Ngôn nhìn Lê Tử Hà một hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Ngươi có biết hôm nay trẫm triệu kiến, là vì chuyện gì không?"

"Nô tài ngu độn, không dám ngông cuồng suy đoán quân tâm!" Lê Tử Hà bỗng

chốc quỳ xuống, hai đầu gối dập trên mặt đất phát ra tiếng kêu thật lớn, người ngoài nhìn vào có vẻ như bởi vì diện thánh mà sợ hãi, chỉ có bản

thân nàng mới biết, đó là nang đang dùng sự đau đớn để nhắc nhở cho mình tỉnh táo, dùng giọng nói không hề có một chút cảm xúc nào để trả lời.

Đối với phản ứng của Lê Tử Hà, Vân Tấn Ngôn hơi nhíu mày, cũng không cảm

thấy quái dị, cũng không có ý gọi nàng đứng dậy, rồi nói tiếp: "Những

lời nói của Phùng viện sử tối hôm qua, ngươi nghe có thể hiểu được gì

không?"

"Nô