
nói xong, từ bên hông gở xuống lệnh bài
có ghi danh tính quê quán của tú nữ, mặt trên quả nhiên có viết ngay
ngắn ba chữ Bùi Ngân Ngân.
Quận Tây Nam, tên như ý nghĩa, nằm ở
hướng Tây Nam Vân Quốc, thuộc quyền cai quản của Bình Tây Vương, là một
thành lớn đứng đầu ở Tây Nam. Lê Tử Hà rất ít khi hỏi đến quá khứ của
Thẩm Ngân Ngân cùng Thẩm Mặc, bởi vì cảnh ngộ của bản thân, cho nên
trong tiềm thức cũng cho rằng Thẩm Ngân Ngân là cô nhi hoặc khất cái
được Thẩm Mặc thu lưu, chưa bao giờ nghĩ tới thì ra Thẩm Ngân Ngân cũng
có thân phận, hơn nữa còn xuất thân từ Đại gia, là nữ nhi của quận
trưởng Tây Nam..…
Tức giận của Trịnh Hàn Quân khi chứng kiến bộ
dáng đau lòng của Thẩm Ngân Ngân thì trong nháy mắt tan thành mây khói,
vội vàng rót ly trà đưa cho Thẩm Ngân Ngân, "Này, xin lỗi nha! Không
phải ta cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của cô đâu."
Thẩm Ngân
Ngân nhận lấy ly trà, uống một mạch rồi chùi khóe miệng, cười yếu ớt
nói: "Ta nào có tức giận, ngươi khẩn trương làm gì, ta mới phát hiện ra, thì ra có một người cha vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất có thể vào
cung tìm sư huynh."
Lê Tử Hà rũ mắt tránh đi ánh mắt thiết tha
của Thẩm Ngân Ngân, hướng về phía Trịnh Hàn Quân chắp tay nói: "Đa tạ
Trịnh công tử đã chiếu cố sư muội."
"Ha ha, không cần cảm ơn
không cần cảm ơn, ta cũng là buồn không ai cùng ta náo loạn mà!" Một
phen ầm ĩ mới vừa rồi, oán khí lúc đầu của Trịnh Hàn Quân cũng đã ném
lên chín tầng mây rồi, mấy ngày gần đây đi theo Thẩm Ngân Ngân lang
thang khắp nơi dạo chơi, cuộc sống thật đúng là có nhiề thú vị. Nghĩ lại đến việc Thẩm Ngân Ngân vào cung tuyển tú thì trong lòng có chút không
thoải mái, nhưng vẻ mặt vẫn như không để ý nhẹ giọng hỏi, "Cô thực sự
muốn tuyển tú? Chỉ với tư chất này của cô, sợ là phải chết già ở trong
cung rồi, chậc chậc. . . . . ."
"Ta sẽ không làm phi tử, chỉ muốn làm cung nữ thôi!" Thẩm Ngân Ngân liên tục xua tay.
"Cô ngốc thật hay là giả ngốc đó? Cung nữ trong cung, hơn phân nửa không
được tuyển chọn làm tú nữ thường là không có gia thế, không bối cảnh
diện mạo tài nghệ lại không xuất chúng, nếu thân phận cô đã là nữ nhi
của quận trưởng Tây Nam, coi như tướng mạo xấu xí cũng không trở thành
cung nữ được." Trịnh Hàn Quân liếc Thẩm Ngân Ngân một cái, ra vẻ vô tình nói.
Thẩm Ngân Ngân không tin, la ầm lên: "Ông ta đã sớm quên nữ nhi này rồi, ta cùng ông ta không có quan hệ."
"Hắn quên nhưng Hoàng thượng không quên, hoặc là ban đầu có lẽ cô không nên dựa vào thân phận Bùi Ngân Ngân này để tiến cung."
"Không phải đâu?" Thẩm Ngân Ngân nghe Trịnh Hàn Quân nói như vậy cảm thấy hai
mắt muốn biến thành màu đen, nàng đâu có muốn làm nữ nhân ở hâu cung,
nhiều người như thế chỉ tranh giành một trượng phu, còn thỉnh thoảng đấu cho ngươi chết ta sống, trời ạ trời ạ, Thẩm Ngân Ngân đứng bật dậy:
"Xong rồi, xong rồi! Trịnh Hàn Quân! Tại sao ngươi không sớm nói cho ta
biết?"
Trịnh Hàn Quân vô tội nói: "Cô chỉ hỏi ta quá trình tuyển
tú, chứ đâu có nói về thân thế của cô, càng không có nói cho tôi biết là cô muốn tham gia tuyển tú."
"Trước đó cũng đâu có ai nói với ta
những thứ này." Thẩm Ngân Ngân cúi đầu lầu bầu, đem hy vọng cuối cùng
đặt ở trên người Lê Tử Hà, cầu giúp đỡ nhìn tới nàng: "Sư huynh…”
Lê Tử Hà mỉm cười lắc đầu: "Ngân nhi đừng sợ, tạm thời muội hãy ở lại
trong Phúc Tú cung này, nhớ kỹ những lời mà ta đã từng nói với muội, gặp chuyện không thể kích động khinh thường, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đến lúc đó sư huynh sẽ nghĩ biện pháp giúp muội xuất cung."
"Thật sao? Quả nhiên chỉ có mỗi sư huynh là chu đáo!" Thẩm Ngân Ngân cười ngọt ngào, thật giống như từ tận đáy lòng trào ra.
Lê Tử Hà nhíu mày tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn về phía Trịnh Hàn Quân
nói: "Tử Hà còn có chút chuyện muốn căn dặn với sư muội, cảm phiền Trịnh công tử có thể ra ngoài trước hay không?"
Trịnh Hàn Quân vẫn cảm thấy Lê Tử Hà không thể có chủ ý hay gì, bộ dáng khí định thần nhàn kia nhất định là chỉ giả bộ! Ra vẻ trịnh trọng như thế cũng chỉ hù dọa Thẩm Ngân Ngân sợ mà thôi, sớm biết mình cũng sẽ nói như vậy! Bây giờ còn hạ lệnh đuổi khách!
"Ừ, vậy ta về phủ trước." Trịnh Hàn Quân trong
lòng bất mãn rầu rĩ nói, chậm rãi đứng lên liến nhìn tới Thẩm Ngân Ngân, thấy nàng cười khanh khách chỉ nhìn có mỗi Lê Tử Hà, trong lòng buồn
phiền phất tay áo bỏ đi.
Đợi Trịnh Hàn Quân rời đi, Lê Tử Hà mới
đóng cửa sổ lại, quay đầu lại nhìn Thẩm Ngân Ngân trịnh trọng nói: "Ngân nhi, có chuyện quan trọng này hôm nay ta nhất định phải nói với muội." Trịnh Hàn Quân ở Hoàng cung thì nghênh nghênh ngang ngang, đến khi trở về nhà mình lại là sợ
hãi rụt rè, nhanh chân lủi đến hậu viện, rón rén mở của sau ra để lộ một kẽ hở rồi lặng lẽ từ khe hở nhìn qua, ngoại trừ cây râm xanh lá hoa
tươi xinh đẹp ra thì không còn gì khác. Không có ai là tốt rồi! Trịnh
Hàn Quân vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, vận khí trở người một cái nhảy vào
hậu viện, cũng may sáng nay đã cẩn thận an bài, đuổi đi hết thị vệ phụ
trách tuần tra vào giờ này.
Trịnh Hàn Quân vỗ vỗ bụi trên người, lần nữ