
thái độ mọi người đối với Trịnh Hàn Quân ở Thái y viện lần
trước, nàng cũng biết được quyền thế Trịnh Dĩnh những năm qua không hề
nhỏ. Nhưng Thẩm Ngân Ngân một không có thân phận, hai có không có chỗ
dựa chống lưng, đi theo Trịnh Hàn Quân cứ làm ầm ĩ như thế ai sẽ ra mặt
bảo vệ nàng?
Thẩm Ngân Ngân vừa thấy Lê Tử Hà, dừng bước lại thở hổn hển, cười nói: "Sư huynh, huynh đã đến rồi."
Lê Tử Hà gật đầu, ngay sau đó chắp tay nói xin lỗi với Trịnh Hàn Quân: "Sư muội trẻ người non dạ, nếu có gây phiền hà gì đến cho Trịnh công tử,
kính mong công tử lượng thứ."
Thường ngày Trịnh Hàn Quân nhìn
thấy Lê Tử Hà còn cười hì hì, hôm nay cơn giận tích tụ không tan, nhìn
lướt qua tú nữ, thái giám và cung nữ đang vây xem, chỉ "Hừ" rồi phất tay áo quay lại bỏ về Phúc Tú cung trước, mắt nhìn thẳng một hướng, không
chút do dự tiến vào căn phòng mà khi nãy Thẩm Ngân Ngân vừa mới đi ra.
"Ngân nhi, một mình muội ở riêng một căn phòng?" Lê Tử Hà vừa vào phòng liền
nhìn quanh bốn phía, một gian sương phòng thật lớn, còn có phân chia
trong ngoài, ở giữa được bình phong khắc hoa truyền thống ngăn cách,
xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn ở bên trong. Cách bố trí tương đối mộc mạc nhưng có vẻ đặc biệt thanh nhã thoải mái, hoài nghi nhìn Thẩm Ngân Ngân hỏi: "Rốt cuộc muội vào cung như thế nào?"
"Hừ!" Không đợi Thẩm Ngân Ngân trả lời, Trịnh Hàn Quân tức giận dựa vào bàn ngồi xuống, trợn mắt liếc nhìn Thẩm Ngân Ngân.
Lòng Thẩm Ngân Ngân chỉ một mực hướng về sư huynh của mình, chẳng thèm quan
tâm đến thái độ của Trịnh Hàn Quân, nhưng nghĩ đến chuyện phát sinh mấy
ngày trước, vẫn thấy có chút áy náy liếc nhìn sang Trịnh Hàn Quân, nhìn
lại vẻ mặt nghiêm túc của sư huynh, mới ngập ngừng nói: "Muội… Muội lấy
lệnh bài của Trịnh Hàn Quân…”
"Đó là ngươi trộm không phải lấy!
Trộm trắng trợn!" Trịnh Hàn Quân đang muốn châm trà cho mình, nghe được
lời nói của Thẩm Ngân Ngân dằn mạnh bình trà xuống kêu cái “cạch”, làm
cho nước trà bắn tung tóe văng ra ngoài.
Thẩm Ngân Ngân cũng
không phản bác, dùng tay áo cẩn thận lau lau nước trên bàn, lại thật cẩn thận nói: "Thật xin lỗi, ta… Ta chỉ vì vội vã tiến cung, không có lệnh
bài…"
"Còn nữa!" Trịnh Hàn Quân cắt ngang lời nói của Thẩm Ngân
Ngân, một bàn tay vỗ lên mặt bàn: "Lệnh bài ngươi trộm không phải của
ta! Là lệnh bài của cha ta! Là của cha ta đấy!"
Trịnh Hàn Quân
mỗi lần nghĩ tới đây trừ bỏ tức giận thì chính là run lẩy bẩy, có trời
mới biết nếu cha hắn mà biết hắn làm mất lệnh bài, còn cho người ta dùng tên tuổi của ông để tiến cung, không biết sẽ phải phạt hắn như thế nào!
"Á, trả lại cho ngươi này, thật xin lỗi!" Thẩm Ngân Ngân tự biết đuối lý,
lấy ra lệnh bài từ bên hông đưa cho Trịnh Hàn Quân, còn đàng hoàng tử tế cúi người hành lễ.
Tức giận của Trịnh Hàn Quân lúc này mới giảm
đi một ít, giật lấy lệnh bài xong trợn mắt nhìn Thẩm Ngân Ngân một cái
rồi không thèm nhìn nàng nữa.
Lê Tử Hà vẫn luôn cau mày, không
nói một câu, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống mở miệng nói: "Ngân nhi,
chỉ có lệnh bài, không có khả năng dễ dàng tiến cung như vậy?"
Cho dù là Trịnh Dĩnh quyền thế ngập trời, cũng không thể chỉ dựa vào một
lệnh bài rồi bịa đặt giả tạo thân phận tham gia tuyển tú. Thậm chí,
chính là trong quá trình tuyển tú Thẩm Ngân Ngân được rất nhiều thuận
lợi, không hề có ai gây khó dễ.
Thẩm Ngân Ngân không hiểu sư
huynh hỏi vậy là có ý gì, "Muội chỉ lấy lệnh bài của Trịnh Hàn Quân,
ngoài ra không có lấy thêm cái gì khác! Thật đó, Ngân nhi chưa bao giờ
lừa gạt sư huynh!"
"Muội lấy thân phận gì để tham gia tuyển tú?" Lê Tử Hà dứt khoát trực tiếp hỏi.
Thẩm Ngân Ngân gãi gãi đầu, không hiểu nói: "Lấy thân phận gì? Muội dùng thân phận của mình chứ sao."
"Cô còn có thể có thân phận gì?" Trịnh Hàn Quân khinh thường xen vào nói,
cái vấn đề này lúc trước hắn ngược lại không có suy tính, còn tưởng rằng Thẩm Ngân Ngân trực tiếp cầm lệnh bài đi thẳng đến hoàng cung chứ!
Thẩm Ngân Ngân vốn đang còn chút áy náy, thấy bộ dáng hắn đúng lý không tha
người, cũng không chịu bị yếu thế, liếc hắn một cái bén ngót nói: "Con
mắt nào của ngươi thấy ta không có thân phận hả? Ta không có cha dưỡng
nhưng còn có thể không có mẹ sinh?"
Trịnh Hàn Quân chưa nguôi tức giận, thấy Thẩm Ngân Ngân lại hô to gọi nhỏ, cười lạnh nói: "Có cha có
mẹ có thân phận còn phải đi theo Thẩm Mặc hàng năm ở trong núi sâu rừng
hoang? Đúng ra phải vùi ở khuê phòng không bước chân ra ngoài một bước
ấy…”
"Cha ta là quận trưởng Tây Nam, mẹ ta là một tiểu thiếp, cha ta ghét bỏ mẹ ta nên ghét bỏ luôn cả ta! Mẹ ta chết đi, ta bị ông ta
đuổi ra khỏi nhà, mặt dày mày dạn quấn lấy sư phụ để người thu ta làm đồ đệ được chưa? Ngươi hài lòng chưa?" Thẩm Ngân Ngân mắt không chớp hơi
thở không gấp thốt ra một hơi như vậy, nói xong hai mắt ửng đỏ ngồi
phịch xuống cạnh bàn hơi tủi thân nói: "Không tin ngươi có thể đi tra hộ tịch, ta vốn là họ Bùi, cha ta nói mẹ ta và ta đều là hàng bồi thường
bạc, nên cho ta lấy cái tên như thế, nếu không tin ngươi xem lệnh bài
này đi."
Thẩm Ngân Ngân