
ông dám lỗ mãng, tuyệt không thể tùy
tiện giao cho y đồng vừa mới vào viện được, xin nương nương suy nghĩ
lại!"
"Ừ." Nghiên phi thở nhẹ ra một hơi, khi ngẩng đầu lên lại
vẫn là nụ cười tươi dịu dàng, nhìn Lê Tử Hà nói: "Sau này, ngươi hãy tới đưa thuốc cho bổn cung, thế nào?" Lê Tử Hà bỗng chốc sợ
run người, nhiệm vụ lấy thuốc xưa nay là cung nữ cận thân Tiểu Quất bên
cạnh Nghiên phi, hoặc có thể nói nên tìm người mình tin tưởng để phụ
trách. Nàng cùng lắm chỉ là một tiểu y đồng vừa mới vào cung, vì sao
chọn nàng? Lúc đầu Nghiên phi nói muốn để Lê Tử Hà đến chẩn mạch, biết
rõ không có khả năng còn nói ra, khi Lý ngự y cự tuyệt yêu cầu đó nàng
ta lại chùn bước yêu cầu sang việc khác, bảo Lê Tử Hà đến đưa thuốc, lẽ
tất nhiên Lý ngự y không thể cự tuyệt thêm lần nữa. Từ đó có thể nhìn ra được hành động hôm nay của Nghiên phi là đã có mưu tính trước. Đủ loại
nghi ngờ suy đoán chợt lóe lên ở trong đầu, sợ sệt cũng chỉ trong nháy
mắt mà thôi, Lê Tử Hà lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh: "Nô tài tạ nương
nương ưu ái!"
Tuy Lý ngự y thấy khó hiểu nhưng cũng hỏi nhiều,
Nghiên phi nương nương chịu để cho hắn đến phụ trách chẩn mạch, đã là để mắt tới hắn rồi, ở trong cung phải biết học cách nhìn mặt mà nói
chuyện, dựa theo tình hình để đưa ra quyết định, không nên tò mò, mọi
chuyện phải biết giữ miệng.
"Không cần đa lễ, đứng lên đi."
Nghiên phi cười khẽ, phất tay cho Lê Tử Hà đứng dậy, bàn tay phải trắng
ngần như ngọc, không có đồ trang sức cũng không có tô vẽ, sạch sẽ nhẵn
nhụi vút ngang quang mắt Lê Tử Hà, Lê Tử Hà quét mắt nhìn hai bàn tay
mình bởi vì quanh năm đảo thuốc hiện đầy vết chai, thô ráp vàng vọt, lấy cái hòm thuốc đứng lên nhưng vẫn cúi thấp đầu, nam tử không thể tùy ý
nhìn thẳng vào Tần phi ở trong cung.
"Bổn cung mệt rồi, Lý ngự y
không cần mỗi ngày tới hỏi thăm chẩn mạch, cứ đợi Bổn cung triệu kiến là được." Nghiên phi kéo theo váy dài đi trở lại trên giường êm, cầm lên
quyển sách vừa rồi lật xem.
Lý ngự y thi lễ thêm lần nữa rồi dẫn theo Lê Tử Hà rời đi.
Ra khỏi Nghiên Vụ điện, Lê Tử Hà lập tức từ biệt Lý ngự y chạy tới Phúc Tú cung. Hôm qua chưa kịp giải thích gì nhiều với Thẩm Ngân Ngân, chỉ mong thời gian nửa ngày này đừng có xuất hiện thêm tai họa gì nữa là được
rồi.
Lê Tử Hà ở bên kia thì đang lo lắng, còn Phúc Tú cung bên
này lại đang gà bay chó sủa, đông đảo các tú nữ hoặc là núp ở trong
sương phòng của mình len lén mở cửa sổ ra, hoặc là sợ hãi rụt rè đứng ở
bên cạnh hành lang dài, tuy rằng hiếu kỳ nhưng không dám lộ liễu trườn
mặt ra xem náo nhiệt.
Trịnh Hàn Quân nổi giận đùng đùng đi tới đi lui trong Phúc Tú cung, không ngừng hét lớn: "Cô đi ra cho ta! Đi ra cho ta!"
Mấy tên thái giám trong Phúc Tú cung đều tỏ ra lo lắng, dọc đường đi theo
Trịnh Hàn Quân muốn lên tiếng can ngăn, vừa định mở miệng thì bị ánh mắt dọa người của Trịnh Hàn Quân dọa cho nhụt chí, nghẹn đến mức trên mặt
một hồi trắng một hồi đỏ. Chỉ có thể mặc cho Trịnh Hàn Quân lớn tiếng ồn ào, ngay cả người hắn muốn tìm rốt cuộc là ai cũng không rõ.
"Cô đi ra cho ta! Nếu không ra ta đến náo Thái y viện đó, cho dù hôm nay
náo đến long trời lở đất ngươi cũng phải moi cô ra cho bằng được!" Trịnh Hàn Quân không hề bỏ qua một căn phòng, khi đi ngang qua mỗi căn phòng
đều nhìn thấy cửa sổ vội vàng đóng lại, tú nữ đứng trên hành lang dài
cũng rối rít tránh sang một bên.
"Được, cô không chịu ra, vậy thì cứ ở trong đấy luôn cho ta! Ta sẽ đi Thái y viện, đi tìm ai thì trong
lòng cô cũng đã biết rõ đấy!" Trịnh Hàn Quân tức giận đến lông mày dựng
thẳng, bỗng dưng dừng bước lại hung hăng quẳng xuống một câu như vậy rồi xoay người đi ra khỏi Phúc Tú cung.
Cuối cùng có một cánh cửa
nhẹ nhàng mở ra, Thẩm Ngân Ngân lặng lẽ thò đầu ra, khi thấy Trịnh Hàn
Quân tức giận đùng đùng thật sự đi về hướng Thái y viện, nhanh chóng đi
ra khỏi cửa phòng bước nhanh đuổi theo: "Này này, ta đã ra rồi đã ra rồi còn không được sao! Ngươi mau dừng lại ngay!"
Trịnh Hàn Quân
nghe thấy tiếng nói của Thẩm Ngân Ngân lại càng tức giận hơn, khi nãy
không để ý thể diện kêu la ầm ĩ cả buổi cũng không chịu ra ngoài, còn
giờ thì sao? Vừa nói đi tìm sư huynh của cô ta gây phiền toái liền sốt
ruột? Sợ rồi sao?
Càng tức giận, bước chân Trịnh Hàn Quân càng
tăng nhanh, năm ấy bị Thẩm Ngân Ngân đánh cho bể đầu chảy máu, sau khi
xuống núi liền lập chí học võ, nhiều năm qua đã luyện tập được một thân
công phu cũng không tồi. Lúc này bước xa như bay, dù là Thẩm Ngân Ngân
có cấp tốc đuổi theo đi nữa, giữa hai người vẫn có chút khoảng cách khá
xa, chỉ có thể hô to lên ở phía sau: "Trịnh Hàn Quân, ngươi đứng lại cho ta! Đứng lại cho ta!"
Lê Tử Hà còn chưa vào tới Phúc Tú cung, đã nhìn thấy một màn náo kịch này, một người bị tức đến sắc mặt đỏ lên đi
nhanh ở phía trước, một người thì vội vàng sắc mặt trắng bệch, theo ở
phía sau không ngừng hô to.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Lê Tử Hà nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Trong hoàng cung, cho dù có là vương
công hoàng thân có quyền thế, cũng không dám huyên náo lớn tiếng như
thế, nhìn