
n đi ngăn cản Hoàng đế bổ sung hậu cung, người cũng
chết rồi, có tranh giành nữa thì có ích lợi gì? Hôm nay nếu đã tới đây,
cứ coi như giúp Lê Tử Hà một lần vậy.
"Phùng gia gia ngay cả tú
nữ này là người ở phương nào cũng không biết, vậy sao yêu cầu trẫm thả
người?" Vân Tấn Ngôn đang vuốt ve vật gì đó ở trong tay, vừa cười nhẹ
vừa nói.
Phùng Tông Anh cứng họng cả buổi, nhìn lướt qua cô gái
đang ngồi ở trong phòng, thấy cô bé ấy đã bước xuống giường, rụt rè cẩn
thận trốn ở phía sau tấm bình phong sợ sệt nhìn mình. Thật là già nên hồ đồ rồi, ngay cả tên tuổi của tú nữ này cũng không hỏi đã vọt tới đây!
Ngay sau đó vỗ đầu lớn tiếng gọi: "Lê Tử Hà, ngươi vào đây!"
Lời đối thoại bên
trong rơi vào trong tai Lê Tử Hà không sót một chữ, thái giám canh giữ
ngoài cửa nghe thấy Phùng Tông Anh gọi Lê Tử Hà vội bước lên giúp nàng
mở cửa ra. Một luồng hơi ấm xen lẫn mùi Long tiên hương phả vào mặt,
mạch suy nghĩ của Lê Tử Hà theo đó chợt bừng tỉnh, trong đầu cũng trấn
tĩnh lại. Hôm nay đến chỉ cần đưa Thẩm Ngân Ngân đi là được, tuyệt đối
không thể tạo ra những rắc rối nào khác, “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế,
vạn vạn tuế!” Chân trước Lê Tử Hà vừa bước vào cửa liền lập tức cúi đầu
quỳ xuống đất hành lễ.
“Bình thân.”
“Tạ ơn Hoàng thượng!”
Lê Tử Hà bình tĩnh đứng dậy, cúi đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua phía bên
trái, thấy Thẩm Ngân Ngân y phục chỉnh tề mà nấp ở phía sau tấm bình
phong, nhìn thấy nàng đang vui mừng muốn lên tiếng gọi liền vội vàng
hướng nàng nháy mắt mấy cái, trước mặt Vua không thể vô lễ.
Vân
Tấn Ngôn vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách chưa có động tĩnh gì, ngước mắt
nhìn tới Lê Tử Hà, lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Phùng Tông Anh. “Đây chính là y đồng người thu nhận? Đồ đệ của Thẩm Mặc?”
“Hắn
vào Thái y viện thì chính là đồ đệ của ta, không có quan hệ gì với Thẩm
Mặc.” Ai cũng biết ông cùng Thẩm Mặc bất hòa, Phùng Tông Anh không muốn
thừa nhận mình vì đồ đệ của Thẩm Mặc mà can thiệp vào chuyện này.
Vân Tấn Ngôn cười cười nói: “Vậy chuyện hôm nay, cùng với y đồng này có quan hệ gì?”
Phùng Tông Anh nghẹn lời, rõ ràng hôm nay Vân Tấn Ngôn cố ý làm khó, sẽ không buông tay dễ dàng như vậy, coi như ông nói tú nữ kia là sư muội của Lê
Tử Hà, cũng không thể lấy đó làm lý do bảo Vân Tấn Ngôn thả nàng đi. Mặc kệ, cũng đã đi đến bước này, bất cứ giá nào cũng phải đưa tiểu cô nương này ra khỏi đây!
Phùng Tông Anh đang muốn mở miệng nói chuyện,
từ nãy tới giờ Vân Tấn Ngôn vẫn luôn vuốt ve thứ gì đó đang cầm trên
tay, rồi từ từ mở nó ra, bình tĩnh không vội vàng nói: “Hay là y đồng
này cùng tú nữ cấu kết, bảo tú nữ giả bệnh để xuất cung?”
Lê Tử
Hà bừng hiểu ra, Thẩm Ngân Ngân bị Vân Tấn Ngôn để ý, có lẽ cũng bởi vì
ba chữ mà nàng viết cho Thẩm Ngân Ngân, lúc ấy thời gian cấp bách nên
không kịp thay đổi nét chữ, mà nội dung ba chữ đó có liên quan tới tình
huống hiện nay của Thẩm Ngân Ngân, nhìn sơ qua là có thể đoán được.
“Hoàng thượng thứ tội! Nô tài không dám! Nô tài chỉ tình cờ gặp được sư muội
tuyển tú, mấy ngày trước sư muội còn đang mang bệnh, vì vậy nên mới hỏi
thăm tình trạng bệnh tình, cũng hỏi lần xuống núi này sư phụ có biết
chuyện hay không, tuyệt không có ý gì khác!” Lê Tử Hà cúi rạp người sát
mặt đất, lời nói vô cùng thành khẩn.
Vân Tấn Ngôn thản nhiên liếc nhìn nàng, cái liếc mắt không mang theo cảm xúc, nhìn không ra có tin
tưởng lời nói của Lê Tử Hà hay không, nhưng sau đó ánh mắt lại quay về
cục giấy đầy nếp nhăn trên tay, lại tiếp tục vuốt thẳng nó lần nữa,
giống như chỉ thuận tiện hỏi thăm: “Chữ này, là ngươi viết?”
“Ngươi muốn biết nó do ai viết để làm gì?” Phùng Tông Anh bên cạnh không thể nhịn được nữa bất mãn trừng mắt nhìn Vân Tấn Ngôn.
Vân Tấn Ngôn ngước mắt lên khẽ cười nói: “À, không có gì, Trẫm tưởng rằng tú nữ này viết mà thôi.”
“Là tú nữ kia viết thì sao? Người nào viết thì ngươi sẽ triệu kẻ đó thị
tẩm? Chữ của nha đầu kia ta cũng viết được, còn có thể viết đến giống
nhau như đúc không sai chút nào, nếu không ngươi cũng đâu cần giữ lại
ông già này ở trong cung Long Tuyền của ngươi làm cái gì?”
“Càn
rỡ!” Vân Tấn Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, mang theo tờ giấy trên tay nặng nề
vỗ vào trên bàn sách, quát lên: “Trẫm kính người tuổi đã cao, không có
nghĩa là người có thể được một tấc lại tiến một thước, trong mắt không
có quy tắc, đừng tưởng rằng trẫm không dám làm gì người.”
Phùng
Tông Anh cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, trái lại càng bộc phát kích động hơn,
mặt đỏ bừng phản bác nói. “Dù sao ta đây cũng có một thân một mình, ở
nhà mỗi lần nghĩ đến nha đầu kia liền gạt lệ, ngươi cứ dứt khoát giết
chết ta đi, cho ta tiếp tục sống làm gì mà không cho ta nhắc đến nha đầu kia, sao hả? Nhắc tới con bé liền cảm thấy áy náy? Đã giết hết cả nhà
con bé vậy lưu lại cái mạng già như ta thì có ích lợi gì cho ngươi? Nha
đầu. . . . .”
“Câm miệng!” Sắc mặt Vân Tấn Ngôn càng lúc càng tệ, lạnh lùng quát to cắt đứt lời nói của Phùng Tông Anh.
Hai mắt Phùng Tông Anh đỏ bừng, một hơi nói ra những lời đó xong rồi cuối
cùng rơi lệ. Ông và thê tử không con khô