
định phải tìm
cơ hội nói rõ ràng với muội ấy, để muội ấy nhân lúc trước khi điện tuyển cố gắng giả bệnh để rời khỏi hoàng cung.
Thời gian qua cũng lâu rồi, tại sao Thẩm Mặc còn chưa tìm đến muội ấy? Để muội ấy lại lần nữa xông vào hoàng cung?
"Lê Tử Hà!"
Nghe được tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi ầm ĩ, Lê Tử Hà bước ra mở cửa, thấy
một tên y đồng hơi có chút quen mắt đang đứng ở trước cửa, hắn quan sát
nàng một hồi rồi nói: "Bên ngoài có người tìm ngươi."
Lê Tử Hà gật đầu nói đa tạ, âm thầm suy đoán, muộn thế này rồi còn ai tìm đến mình?
Bước nhanh đi tới tiền sảnh, đứng ở ngoài điện là một tên thái giám, lén la
lén lút nhìn ngó vào bên trong, thấy Lê Tử Hà đi ra lập tức tươi cười
hỏi, "Công tử chính là Lê Tử Hà?"
Lê Tử Hà gật đầu, chưa từng gặp qua vị thái giám này, cũng không có quen biết với ai ở trong cung, sao
lại có thể nhờ thái giám đến tìm nàng?
"Nè, cái này cho ngươi,
truyền lời là ‘cứu muội’" Thái giám lấy xuống từ bên hông một vật nhét
vào tay Lê Tử Hà rồi ngay lập tức xoay người chạy đi.
Lê Tử Hà
nhìn thấy đồ vật trong tay trong lòng liền run lên, không hề suy nghĩ
chạy đuổi theo phương hướng tên thái giám nọ vừa chạy đi, món đồ mà tên
thái giám ấy vừa cho nàng chính là cây trâm gỗ mà nàng đã từng tặng cho
Thẩm Ngân Ngân.
Cũng may tên thái giám sợ bị người phát hiện,
bước chân tuy nhanh nhưng vì trông trước ngó sau nên tốc độ cũng chậm
lại một chút, Lê Tử Hà bước nhanh lên cản hắn lại, sốt ruột hỏi: "Cô gái đưa cho ngươi cây trâm này hiện giờ ở đâu?"
Thái giám lo lắng
nhìn quanh quất bốn phía, nhỏ giọng nói: "Hình như. . . . .Hình như bị
Hoàng thượng gọi đi thị tẩm rồi. . . . . ." Lê Tử Hà trở lại căn
phòng nhỏ của mình, chân bước đi trôi nổi như giẫm vào hư không. Thẩm
Ngân Ngân bị gọi đi thị tẩm bảo nàng đi cứu, nàng có tư cách gì đến cứu
chứ? Cục điện náo loạn đến tình cảnh này, cũng là tự mình chuốc lấy trái đắng, còn hại một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, nếu như mình sớm nói rõ
thân phận với Thẩm Ngân Ngân thì sẽ không có những chuyện phiền thế này. Ánh nến lập lòe soi nghiêng bóng dáng của Lê Tử Hà, lúc sáng lúc tối
dập dờn trên ván cửa, bóng đêm càng lúc càng tối, Lê Tử Hà ngồi ở trước
bàn bóp trán, đột nhiên cảm thấy thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi rã rời,
gắng gượng chống đỡ thân thể. Vào cung vốn là chuyện của mình, không
muốn liên lụy tới người khác, nhưng Thẩm Ngân Ngân là vì nàng mà vào
cung, đêm nay nếu như bị Vân Tấn Ngôn sủng hạnh, trừ phi chết đi, mãi
mãi không bao giờ có ngày được xuất cung.
Trong lòng như có một
ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, quanh quẩn trong đầu đều là khuôn mặt
Thẩm Ngân Ngân nhìn nàng tươi cười, còn có khuôn mặt của Vân Tấn Ngôn 6
năm qua đã bị nàng niêm phong cất vào chỗ sâu nhất ở trong đầu. Đôi mày
kiếm đậm đen, ánh mắt long lánh sáng, luôn mỉm cười nhìn nàng, dung mạo
anh tuấn ôn nhu đã từng khiến cho nàng gần như si mê. Chừng ấy năm qua
dồn hết tâm trí để cho ký ức của mình đối với hắn phai nhạt đi, lòng như mặt nước hôm nay bỗng trỗi dậy, hóa ra vẫn còn rõ ràng như người đang ở ngay trước mắt.
Bên tai lại văng vẳng vang tiếng tiêu quen
thuộc, bay bổng quanh quẩn bên tai, đáng tiếc không thể xoa dịu tâm tình của nàng vào lúc này. Lê Tử Hà bỗng dưng đứng lên, đẩy cửa phòng lao
nhanh ra đi xuyên qua bên trong viện, nhìn chung quanh bốn phía tìm
kiếm, cũng chẳng có lý do gì, chỉ là hôm nay muốn tìm cho ra cái người
thổi tiêu ấy. Có lẽ gió đêm ở trong việc có thể làm cho ngọn lửa đang
bốc cháy ở trong lòng nàng giảm bớt đi, cũng có lẽ trong quá trình tìm
kiếm như thế có thể làm cho nàng tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra vào tối nay. Quanh quẩn trong viện một hồi, bên tai không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa, thậm chí ngay cả mục đích đi ra khỏi phòng của mình
cũng không nhớ, cứ ngu ngơ mà không ngừng đi qua đi lại, cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi khẽ.
"Tử Hà."
Lê Tử Hà ngớ ra, rốt cuộc dừng bước nhìn tới hướng vừa phát ra âm thanh. Thẩm Mặc đã thay
đổi trường sam xanh nhạt thường ngày, đang mặc một bộ hắc y đơn giản,
còn nhíu nhẹ đầu lông mày đứng ở trước cửa căn phòng nhỏ của nàng.
Lê Tử Hà có chút hoảng hốt, cũng không có suy xét tại sao Thẩm Mặc tiến
cung, tại sao lại có mặt ở nơi này, mà cứ như nhìn thấy được vị cứu
tinh, vội vàng lao nhanh về phía trước: "Sư. . . . . ."
Lời vừa
ra tới khóe miệng liền bị nghẹn lại, mùi thuốc trên người Thẩm Mặc làm
cho nàng tỉnh táo được đôi chút. Thẩm Mặc hẳn là tới tìm Thẩm Ngân Ngân, chỉ cần mình nói cho hắn biết tình huống của Thẩm Ngân Ngân là tốt rồi, không cần phải hoang mang, vì vậy hít sâu một hơi lấy lai bình tĩnh rồi nói: "Ngân nhi bị Hoàng thượng triệu đi rồi."
"Ừ." Thẩm Mặc cũng không có vẻ gì bất ngờ mà chỉ hờ hững gật đầu.
Lê Tử Hà nhíu mày khó hiểu, hoàng cung là một nơi ăn thịt người như thế
nào, bản thân Thẩm Mặc cũng không muốn đến, lúc này hay tin Thẩm Ngân
Ngân có thể sẽ bị vây ở chốn thâm cung thế nhưng hoàn toàn không có bất
kỳ phản ứng nào, không nhịn được hỏi, "Không muốn nghĩ cách cứu muội ấy
sao?"
"Ta đã từng nói, Ngân