
àng đế đòi người, cũng
không muốn vì chuyên này mà rước họa vào thân, nhưng khi nhìn thấy Thẩm
Mặc nàng mới nhận ra, thì ra mình vẫn không thể ngoảnh mặt đứng nhìn,
Thẩm Ngân Ngân chưa từng làm hại gì nàng, nàng cũng không muốn mắc nợ
thêm bất kỳ ai nữa.
Tẩm cung Vân Tấn Ngôn ở phía bên phải Thái y
viện, thường ngày nếu không có tới điện của phi tần, người được gọi đi
sẽ trực tiếp bị đưa đến Long Tuyền cung. Phần lớn thị vệ trong cung đều
biết Phùng Tông Anh, không hề làm khó dễ liền trực tiếp cho qua.
Càng đến gần Long Tuyền cung, lòng Lê Tử Hà vốn rối rắm không yên cũng dần
dần bình tĩnh lại, có lẽ do lạnh đến không còn cảm giác gì nữa, cúi đầu
đếm bước đi tới, dù cho nhắm mắt cũng có thể vẽ ra lại con đường này.
Phùng Tông Anh nổi giận đùng đùng vững bước đi ở phía trước, thái giám gác
đêm bên ngoài cung vừa trông thấy ông mặt liền biến sắc, nhướng cao cổ
hắng giọng nói: "Phùng viện sử cầu kiến."
Phùng Tông Anh trợn mắt nhìn tên thái gián nọ, cầu kiến? Một chữ cũng chưa thốt ra khỏi miệng, lại còn dám nói mình cầu kiến!
Mặc dù nghe âm thanh cũng có thể nhận ra, Lê Tử Hà nhanh chóng ngước mắt
lên nhìn lướt qua tên thái giám ấy, không phải Hách công công?
Không lâu sau có cung nữ ra mở cửa, thấy là Phùng Tông Anh liền cung kính
khom người hành lễ, thức thời lui xuống. Phùng Tông Anh tỏ ý bảo Lê Tử
Hà đứng ở bên ngoài chờ rồi tự mình bước vào cửa.
Lê Tử Hà đứng ở ngoài cửa, gió lạnh luồn vào vạt áo, sương đêm ngấm vào da thịt, khiến
cho nàng run rẩy từng cơn, nhưng cũng không có tâm tình nào để ý, dây
thần kinh toàn thân như căng lên, nghe được rất rõ ràng mọi động tĩnh
bên trong phòng.
Phùng Tông Anh vào phòng, thuận tay đóng cửa
lại, liếc mắt tới chiếc giường phía bên trái phòng trong, thấy có một cô gái đang ngồi bó hai gối không nhúc nhích ở chỗ đó, thấy ông vào cửa
liền ló lên nửa cái đầu ngay sau đó lập tức rụt trở về, đứa nhỏ này
chính là sư muội của Lê Tử Hà? Vừa nãy cũng không hỏi rõ rõ rốt cuộc Lê
Tử Hà nhờ ông đến làm cái gì, nhưng cái tên Vân Tấn Ngôn thấy sắc phụ
nghĩa kia, tú nữ còn chưa vào cung liền nôn nóng kéo lên giường, dù là
cô gái khác, hôm nay ông cũng phải đánh cho hắn một gậy!
"Phùng gia gia, muộn thế này rồi mà còn đến tìm trẫm, có chuyện gì sao?"
Vân Tấn Ngôn mặc Long bào minh hoàng, mái tóc dài đượn quấn gọn vào mũ, dạ
minh châu trên mũ vô cùng bắt mắt, Phùng Tông Anh cứ thế xông vào, ngay
cả hành lễ cũng không thèm làm, nhưng hắn lại không hề tỏ ra tức giận,
dời tầm mắt khỏi quyển sách trên tay ngước lên ôn tồn hỏi.
"Ta muốn dẫn tú nữ kia đi." Phùng Tông Anh thổi bay bay hàng râu mép, không hề khách khí la ầm lên.
"Phùng gia gia!" Giọng của Vân Tấn Ngôn bỗng dưng chuyển sang lạnh lẽo, "Trẫm
kính trọng gọi người một tiếng gia gia, miễn đi ngự tiền hành lễ, nhưng
không có nghĩa là người có thể muốn làm gì thì làm, bất cần tới lễ
phép."
"Há, ngươi mà cũng biết lễ phép? Tú nữ còn chưa nhập vào
danh sách, hết lần này tới lần khác bao nhiêu là hoàng hoa đại khuê nữ,
ngươi ra lệnh một tiếng liền đưa tới cung mình, không sợ người ta nói
ngươi cướp đoạt dân nữ?" Phùng Tông Anh mỉa mai nói, biết rõ cách nói
chuyện của mình sai đến không tuân theo chuẩn mực, nhưng vẫn không giảm
đi khí thế, bởi vì ông căm thù cái con người này, con người vô cùng đáng ghét, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế có xuống đây cũng đừng hòng bảo ông
có sắc mặt tốt với hắn!
"Phùng gia gia phải chăng nên chú ý lại
cách dùng từ hay không?" Vân Tấn Ngôn hơi mỉm cười nhưng trên mặt lại
không hề có chút ôn nhu nào.
"6 năm trước ta đã bảo ngươi cứ trực tiếp giết chết ta là xong rồi, ngươi kiên quyết muốn giữ lại, ta còn
sống thì ta sẽ không quản được cái miệng của mình, hoặc là ngươi hạ độc
ta câm đi, hoặc là ngươi cứ giống như 6 năm trước. . . . . ."
"Phùng gia gia!" Vẻ tươi cười trên mặt của Vân Tấn Ngôn đã cứng lại, cắt ngang lời nói của Phùng Tông Anh, "Hôm nay, là vì tú nữ này?"
"Không sai, ngươi. . . . . ."
"Phùng gia gia có biết tú nữ này là người phương nào không?"
Phùng Tông Anh cứng họng, bản thân quá nóng lòng, chưa hỏi rõ đầu đuôi ngọn
ngành liền xông tới đây. Vân Tấn Ngôn trước mắt, không còn là tên tiểu
tử cẩu thả của năm đó nữa, tuy rằng nể mặt phần tình cảm ngày xưa mà đối xử với mình vẫn vô cùng kính trọng, có đôi khi còn mặc cho mình vô lý
chống đối, nhưng nếu như nghiêm túc nghĩ lại, không phải mình cậy già
lên mặt là được lấn lướt qua mặt.
Vân Tấn Ngôn để quyển sách
trong tay xuống, khẽ cười nói: "Phùng gia gia không cần lúc nào cũng đối nghịch với trẫm, chuyện tuyển tú này, không phải do trẫm tự mình ra
quyết định xằng bậy, trẫm biết người không vui, nhưng quấy rối ở chỗ này cũng chỉ vô ích."
"Ta nhất định phải đưa tú nữ này đi, những tú
nữ khác, ngươi thích chọn ai thì cứ tự nhiên, ta không có nhiều thời
gian rỗi rãnh để ý." Phùng Tông Anh nhìn thấy hậu cung của Vân Tấn Ngôn
sắp tới giai lệ như mây, quả thật mất hứng. Trong lòng cái tên này hoàn
toàn không còn hình bóng của nha đầu nhà mình nữa rồi, nhưng cũng không
có ngốc đến nỗi muố