
ìn Lê Tử Hà bằng ánh mắt khích lệ.
Một mình Lê Tử Hà ở ngoài cung trợn mắt đứng nhìn một canh giờ mới được gọi vào lần nữa.
Long Hoàn cung, vào cửa chính là sảnh, phía bên phải là một thư phòng nhỏ,
còn lại bên trái là giường nhỏ, vào phòng trong hướng bên phải cung có
hồ nước dùng để tắm rửa. Lê Tử Hà bước từ từ về phía trước, hơi nước dày đặc như trong sương mù, chỉ thấy một bóng dáng màu vàng mơ hồ.
Lê Tử Hà dừng lại, mơ hồ nhìn thấy có cung nữ mặc quần áo cho Vân Tấn
Ngôn, mở miệng nói: "Hoàng thượng cởi áo xong, nằm lên long sàng là có
thể dùng châm."
Nghe vậy, Vân Tấn Ngôn dứt khoát cho hai cung nữ
lui ra, trong Long Hoàn cung rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn hai người Lê
Tử Hà và hắn.
Lê Tử Hà nhìn hắn bước từng bước đến qua màn sương
mù, như thể tách từng tầng mây, từ từ đi tới trước mắt mình, mang trên
mặt ý cười ôn hòa. Chỉ ở trong nháy mắt kia, Lê Tử Hà đột nhiên cảnh
giác, người này luôn khoác lên mình vẻ ngoài dịu dàng, sau khi lột bỏ sự dịu dàng đó, chỉ còn lại sự dơ bẩn, tắm không sạch lột không hết. Bởi
vì ngoài lớp vỏ kia, từ trong ra ngoài đều là đen tối, bao gồm cả trái
tim đó.
"Hoàng thượng xin nằm xuống." Không có cung nữ ở đây, Lê
Tử Hà đành phải đến bên giường trải đệm, để Vân Tấn Ngôn nằm xuống cho
nàng châm kim.
"Thẩm Ngân Ngân là sư muội ngươi?" Vân Tấn Ngôn chậm rãi đi tới bên giường, đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Lê Tử Hà thoáng giật mình, đáp: "Vâng."
"Một người hạ độc, một người giải độc, thật thú vị." Vân Tấn Ngôn nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà, cười nói.
Lê Tử Hà vội quỳ xuống, lên tiếng giải thích: "Độc kia chắc chắn không
phải do sư muội, nếu không làm sao có thể để người ta lục soát từ trên
người nàng dễ dàng như vậy? Sư muội rất ít xuống núi, không có người
quen, lại càng không có người nguyện ý mạo hiểm ‘cứu’ nàng."
"Hả? Nghe nói lúc nàng ở Phúc Tú cung, vô cùng thân thiết với con trai của
Trịnh thừa tướng." Vân Tấn Ngôn vừa nói, cởi áo đơn trên người xuống,
nằm trên giường, ý bảo Lê Tử Hà châm kim.
Lê Tử Hà thầm giật mình, quả nhiên hắn biết.
Thân thể Vân Tấn Ngôn vừa mới tắm rửa, vẫn còn nước đọng. Trong Long Hoàn
cung, ban ngày vẫn thắp đèn dầu sáng rỡ, phản xạ sắc màu biến ảo, chuyển động theo hơi thở lên xuống của Vân Tấn Ngôn. Lê Tử Hà lấy châm ra, ánh mắt rét lạnh, châm còn chưa rút ra, đã nghe Vân Tấn Ngôn nói: "Lần
trước người cho trẫm một bạt tai, là ngươi sao."
Động tác trong tay Lê Tử Hà sững lại, suy nghĩ trong đầu cũng ngừng lại, lập tức quỳ xuống, nói: "Xin Hoàng thượng giáng tội!"
Vân Tấn Ngôn không nói, nhắm hai mắt như sắp sửa thiếp đi, lại tựa như lâm
vào trầm tư. Lê Tử Hà cúi đầu, chỉ nghe tiếng tim mình đập. Vậy mà hắn
lại nhớ rõ, lúc ấy thần trí hắn mơ hồ, mình lại vẩy một nắm loài hoa Túc Dung vào lư hương, ỷ vào như thế, mình mới dám đánh hắn một bạt tai.
"Đứng lên đi, nhờ có một bạt tai của Lê y đồng, trẫm mới tỉnh táo lại, ha
ha." Vân Tấn Ngôn nhỏ giọng cười, trong tiếng cười pha lẫn cảm xúc, Lê
Tử Hà không hiểu, không muốn hiểu cũng không nguyện hiểu.
Đứng
dậy mở bó châm ra đặt bên giường, Lê Tử Hà cầm khăn lụa, lau khô nước
đọng trên lưng Vân Tấn Ngôn, một tay lau lưng Vân Tấn Ngôn, áp huyệt dò
vị, xúc cảm quen thuộc, không khí xa lạ, Lê Tử Hà híp híp mắt, theo
huyệt vị, ngón tay đâm kim xuống.
Đang lúc này, Vân Tấn Ngôn đột
nhiên lật người bắt lấy tay nàng, trong mắt có vẻ mê loạn, khi nhìn thấy biểu tình ngờ vực trên mặt Lê Tử Hà thì tỉnh táo lại, khẽ cười nói:
"Tay Lê y đồng quá lạnh rồi."
Lê Tử Hà nhẹ nhàng tránh tay ra, lại quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng thứ tội."
"Thôi, đừng có động một tý liền quỳ xuống, trẫm còn cho rằng ngươi là người gan dạ sáng suốt đấy."
"Lễ vua tôi không thể bỏ."
"Ngâm tay vào nước nóng một chút là được." Vân Tấn Ngôn nâng người dậy, ngồi trên giường.
Lê Tử Hà tuân lệnh ngẩng đầu, dời mắt đi, nàng đã thấy thân thể này vô số
lần, thật sự không còn ngượng ngùng nữa. Nhưng nếu nhìn thêm nữa, sẽ
khiến hận ý chôn giấu nơi đáy lòng vùng vẫy, mong muốn sôi trào.
Lê Tử Hà lấy một chậu nước, ngâm tay trong đó, hơi ấm theo đầu ngón tay rót vào thân thể, nhưng không cách nào ủ ấm đáy lòng.
"Loài hoa Túc Dung, sẽ khiến con người hãm sâu vào mộng cảnh?" Vân Tấn Ngôn lại nằm xuống, hỏi.
"Vâng."
"Trong mộng cảnh này, là người mà mình nhớ thương nhất? Chuyện hạnh phúc nhất? Hay là..…”
"Là hồi ức thống khổ nhất." Lê Tử Hà xoay người, trả lời như đinh đóng cột.
Vân Tấn Ngôn sững sờ, đột nhiên cười lớn, vì nằm sấp trên giường mà tiếng
cười hơi trầm lắng, "Ha ha, nói thật đúng, nói thật hay! Đúng vậy, là
hồi ức thống khổ nhất!"
Lê Tử Hà lại đến gần long sàng, rút ngân
châm từ trong hộp ra, bình ổn tâm trạng, vừa định châm kim, Vân Tấn Ngôn lại mở miệng: "Ta tin tưởng y thuật của Thẩm Mặc."
Lê Tử Hà
không rảnh mà để ý tới, tập trung tinh thần xem đúng huyệt vị liền châm
xuống. Thân thể Vân Tấn Ngôn khẽ run lên, không nói thêm gì nữa, Lê Tử
Hà bỏ đi tạp niệm, chỉ coi người trước mắt là tượng gỗ dùng thí nghiệm,
như không thành công, nàng cũng không có tổn thất gì.
Châm xo