
i, mất dạy, rồi cũng tốt nghiệp, vênh váo với thiên hạ ta đây là kẻ có học thì thật là lầm. Đây là một lũ tạp binh, khó mà có thể nói chuyên bằng lời với chúng được. Tôi cảm thấy không muốn nói chuyện với những kẻ đầu óc đã bị mọt ruỗng này nữa.
- Các cậu đã không nói được thì tôi cũng không cần hỏi các cậu nữa. Học đến trung học rồi mà không phân biệt nổi thế nào là xấu thế nào là tốt thì thật thảm hại!
Tôi nói và đuổi cả sáu thằng về.
Lời nói cũng như cử chỉ của tôi chẳng phải là cao thượng, nhưng tôi tự thấy tâm hồn mình cao hơn bọn này rất nhiều. Sáu thằng ung dung ra về. Trông chúng có vẻ oai hơn người thầy dạy chúng là tôi rất nhiều. Thái độ ngạo nghễ của chúng càng nói lên sự tồi tệ. Tôi không thể có can đảm làm được như chúng một chút nào.
Sau đó tôi chui vào màn thì trong màn muỗi kêu vo vo vì sự kiện ban nãy. Đốt nến lên mà soi từng con thì mất thì giờ, tôi gỡ màn, túm lại mang ra giữa phòng quay tít thò lò để rũ. Bất ngờ cái vòng buộc dây màn bắn tung ra, đập vào mu bàn tay tôi, đau điếng. Lần thứ ba chui vào giường tôi đã hơi bình tĩnh trở lại nhưng mãi vẫn không ngủ được. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười rưỡi. Nằm nghĩ thấy mình đã đến một cái nơi thật chả ra làm sao. Làm cái anh giáo viên trung học thì đi đâu mà chả được. Thế mà lại đi về đây mà dạy cái lũ học trò như thế này, thật tội nghiệp. Giáo viên là cái thứ thừa bứa ế ẩm nên phải cố mà nín nhịn. Vì thế nên phải là những người hiền lành nhẫn nhục thì mới làm được. Tôi nhất định không thể làm được điều đó! Càng nghĩ càng thấy chính bà Ki-yô lại là người cao quý hơn. Bà chẳng được học hành, chẳng có địa vị xã hội gì nhưng về tư cách làm người thì bà rất đáng kính. Từ trước tới nay tôi đã nhận từ bà nhiều sự săn sóc, giúp đỡ nhưng tôi không nhận thấy cái ơn ấy. Bây giờ đi xa tôi mới thấm thìa tình thân của bà. Bà bảo bà thích ăn kẹo E-chi-go. Có lẽ phải đi đến tận vùng E-chi-go mà mua kẹo thì mới đầy đủ giá trị của kẹo cũng như giá trị của người cho. Lúc nào bà cũng khen tôi là không có lòng tham, tính nết thẳng thắn. Nhưng chính bà mới là người đáng quý hơn cái người mà bà khen. Sao tôi thấy nhớ và muốn gặp bà Ki-yô thế!
Tôi vừa nghĩ đến bà Ki-yô vừa trằn trọc không ngủ được. Bỗng nhiên trên đầu có tiếng giậm thình thình, tưởng chừng có tới ba bốn chục người cùng giậm, cùng nhảy một lúc, làm cho trần nhà rung lên như muốn sập ngay xuống. Cùng với tiếng chân giậm là tiếng thét đồng thanh to chưa từng thấy. Tưởng có chuyện gì xảy ra, tôi vội chồm dậy. Nhưng ngay lập tức, tôi hiểu ra đây là cách trả đũa của bọn học trò đối với sự việc ban nãy. Việc mình làm sai, chưa nhận lỗi, tội vẫn còn đấy. Chúng nó phải nhớ cái lỗi của mình chứ. Lẽ ra sau khi đi ngủ chúng phải biết hối hận, sáng hôm sau đến xin lỗi tôi thì mới phải. Mà nếu không xin lỗi thì cũng phải biết ăn năn mà nằm ngủ cho yên tĩnh chứ! Vậy mà chúng lại đi gào thét, làm ầm ĩ lên thế này. Thà để kí túc xá này mà nuôi lợn quách cho xong. Làm những trò điên rồ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Thử xem chúng nó làm gì, tôi mặc nguyên quần áo ngủ, lao ra khỏi phòng và cứ nhảy ba bậc thang một chạy lên gác hai. Nhưng thật lạ, những tiếng giậm chân, tiếng thét vừa xong bỗng nhiên im bặt, không hề có tiếng chân bước hay tiếng nói nào cả. Thật kì lạ. Đèn tắt hết, không thể nhìn thấy chỗ nào có cái gì nhưng có hơi người hay không thì phải cảm thấy chứ. Hành lang kéo dài từ phía Đông sang phía Tây, một con chuột cũng không giấu nổi. Từ đầu hành lang ánh trăng chiếu vào sáng lờ mờ. Lạ thật.
Tôi có tật từ nhỏ hay nằm mê. Nhiều lần đang mơ tôi bật dậy nói luyên thuyên làm mọi người cứ cười chế giễu mãi. Năm mười sáu, mười bảy tuổi, có một lần tôi ngủ mơ thấy mình nhặt được một viên kim cương, tôi ngồi nhỏm dậy hỏi ông anh đang nằm bên cạnh: “Viên kim cương vừa xong đâu?” Vì chuyện đó mà cả nhà đã cười giễu tôi suốt ba ngày mới thôi. Có lẽ vừa xong cũng là do tôi ngủ mê thấy chăng? Nhưng rõ ràng là có tiếng động rất ầm ĩ mà! Tôi còn đang đứng giữa hành lang suy nghĩ thì từ đầu hành lang phía bên kia, nơi có ánh trăng chiếu sáng mờ mờ có tiếng hô: một, hai, ba, rồi cả ba bốn chục cái mồm cùng hét lên đồng thanh, tiếp theo là tiếng chân cũng đồng thời nện xuống sàn huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh... Đó! Không phải là mơ mà rõ ràng là sự thật đấy.
- Hãy im đi, nửa đêm rồi đấy!
Tôi cũng hét to không kém và chạy lại phía đó. Chỗ hành lang tôi chạy qua tối om, chỉ có đầu phía kia có ánh trăng là mục tiêu để tôi nhằm mà chạy tới. Vừa chạy qua được khoảng bốn gian(*) thì tôi vấp phải một vật gì rất to và cứng ở giữa hành lang. Vừa cảm thấy đau điếng ở chân thì toàn thân đã ngã nhào về phía trước. Bọn khốn kiếp! Tôi đứng lên thử nhưng không bước được nữa. Tôi rất cáu nhưng cái chân không chịu cử động theo ý mình muốn. Sốt ruột, tôi nhảy bằng một chân, tới nơi thì tất cả lại im như tờ. Là con người thì dẫu có bỉ ổi đến đâu cũng không thể đến mức này. Đúng là đồ con lợn. Đã đến nước này thì dứt khoát tôi phải lôi cổ chúng ra, bắt chúng xin lỗi chứ không thể chịu được. Tôi nghĩ thế và mở cửa một phòng, định