
ời cùng với chúng cũng chẳng sao. Nhưng thế này là thế nào? Nhóc con mà đã
mang tâm địa độc ác. Tôi lẳng lặng xóa dòng chữ và hỏi:
- Các cậu cho cái trò này là hay ho lắm à? Một sự vui đùa
thật bỉ ổi. Các cậu có biết bỉ ổi là thế nào không?
- Bị chế giễu về cái mình đã làm mà nổi cáu thì mới là bỉ ổi
chứ lị! Một thằng trả lời. Thật là một thằng mất dạy. Mình mất công từ Tokyo
đến đây để mà dạy dỗ cái bọn này ư? Tôi thấy ngán ngẩm trong lòng.
- Thôi, vừa vừa cái mồm chứ, đừng có nói chày bửa nữa. Học
đi. Tôi nói và bắt đầu giảng bài.
Giờ sau, lên lớp khác lại có dòng chữ “Ăn ten-pu-ra thì muốn
đánh trống lảng, không thích nói chày bửa.”
Không thể trị nổi! Tức quá, tôi bảo: “Tôi không thể dạy cho
cái bọn hỗn láo này được!” và bỏ về thẳng. Không phải học, bọn học trò có vẻ
rất khoái.
Như thế này thì so với ở trường, cái trò đồ cổ còn dễ chịu
đựng hơn. Sau một đêm ngủ dậy, chuyện ten-pu-ra xô-ba cũng không còn làm tôi
khó chịu nữa. Tôi lên lớp. Bọn học sinh chẳng hiểu sao cũng đến đông đủ cả.
Được ba ngày tiếp theo mọi sự đều êm thấm. Đến ngày thứ tư, buổi tối, tôi đi ăn
bánh trôi ở phố Su-mi-ta. Su-mi-ta là phố có suối nước nóng, cách thị trấn
khoảng mười phút đi tàu hỏa, còn nếu đi bộ thì mất khoảng ba mươi phút. Ở phố này
có quán ăn, nhà tắm nước nóng, công viên và cả nhà chơi cô đầu. Cái tiệm bánh
trôi mà tôi đến ăn nằm ngay ở ngõ đi vào nhà cô đầu, ngon nổi tiếng. Trên đường
đi tắm nước nóng về, tôi ghé vào ăn thử. Lần này tôi không gặp thằng học trò
nào nên yên tâm là không ai biết. Ai ngờ, sáng hôm sau lên lớp, ngay giờ đầu
tiên trên bảng đã có dòng chữ: “Bánh trôi, hai đĩa bảy xu”. Đúng là tôi đã ăn
hai đĩa bánh trôi và trả bảy xu thật. Thật là một lũ của nợ, ranh ma. Giờ thứ
hai nhất định lại có cái gì đây! Tôi nghĩ bụng thế và y như rằng: “Bánh trôi cô
đầu, ngon ơi là ngon”, chúng viết. Quân bất trị. Thật là hết chỗ nói.
Chuyện bánh trôi rồi cũng qua đi. Bây giờ lại đến chuyện
chiếc khăn tắm màu đỏ. Chuyện này có một duyên do chẳng lấy gì làm hay ho lắm.
Chả là, từ khi đến đây, ngày nào tôi cũng đi tắm nước nóng ở Su-mi-ta. So với
Tokyo thì ở đây chẳng có gì đáng bằng gót chân, nhưng riêng khoản suối nước
nóng thì phải nói là tuyệt vời. Đã cất công đến tận vùng này, tội gì mà không
tận dụng. Tôi nghĩ thế và quyết định là ngày nào cũng phải đi tắm nước nóng.
Hàng ngày, trước bữa ăn tối, tôi đi đến đó như một hình thức đi dạo để vận động
cơ thể. Mỗi khi đi, bao giờ tôi cũng mang theo một chiếc khăn tắm to. Chiếc
khăn này, ngâm trong nước nóng, màu đỏ phai ra, làm cho khăn có màu hồng hồng.
Khi đi, khi về, lúc đi tàu điện, lúc đi bộ, bao giờ tôi cũng xách chiếc khăn
toòng teng trong tay. Thế là bọn học trò chúng gọi tôi là “ông khăn hồng”.
Sống ở cái xứ chật hẹp này, sao mà chúng nó lắm chuyện thế
không biết!? Vẫn chưa hết.
Nhà tắm có ba tầng, mới được xây dựng. Phòng tắm hạng nhất
có cho mượn áo khoác, có người phục vụ kì lưng thì giá tám xu. Dùng loại phòng
này còn được các cô gái bưng trà ra tiếp trên những bộ khay chén Thiên Mục. Bao
giờ tôi cũng vào phòng tắm loại một này. Thế là lại bị nói: “Lương tháng có bốn
mươi yên mà ngày nào cũng vào phòng tắm loại một. Sao mà xa xỉ thế.” Đúng là
một sự quan tâm thừa. Lại còn chuyện thế này nữa.
Bồn tắm rộng khoảng chừng mười lăm chiếu, có thành lát đá
hoa cương. Bình thường, bồn chứa khoảng mười bốn, mười lăm người vào ngâm cùng
một lúc. Nhưng thỉnh thoảng chỉ có mỗi một mình tôi. Nước trong bồn sâu đến
ngang ngực, nếu mà bơi trong đó để vận động cơ thể thì rất khoái. Vì vậy, cứ hễ
thấy không có ai là tôi lại bơi trong bồn, rất khoái chí. Một hôm, đang từ tầng
ba đi xuống, hăm hở nghĩ trong bụng “Hôm nay nhất định mình phải bơi mới được,”
thì vừa thò đầu vào cửa phòng tắm đã thấy một cái biển to tướng viết bằng chữ
đen “Không được bơi trong bồn tắm”. Bơi trong bồn tắm thì chẳng có ai ngoài
tôi. Cái biển này chắc là mới được chế tạo đặc biệt dành riêng cho tôi đây. Từ
đó tôi không bơi nữa. Không bơi nữa, vậy mà khi đến trường lại giống như những
lần trước, trên bảng, một dòng chữ to tướng “Không được bơi trong bồn tắm” làm
tôi giật mình. Tôi cảm thấy tất cả bọn học sinh trong trường đều là thám tử,
chuyên môn theo dõi chỉ riêng có một mình tôi. Tôi thấy não cả ruột. Tôi không
phải loại người vì bị học sinh nói này nói nọ mà từ bỏ những ý định hay những
việc mình đã định làm. Nhưng cứ nghĩ là sao mình lại đi đến cái nơi khốn khổ,
khỉ ho cò gáy, toàn một lũ ếch ngồi đáy giếng này, thì tôi lại thấy ngán ngẩm
trong lòng. Ở trường đã thế, về đến nhà lại gặp cái chuyện đồ cổ kia nữa.
Trường có lệ phải trực đêm. Các giáo viên phải thay nhau đến ngủ trực ban đêm ở trường. Riêng ông Ta-nu-ki mắt lồi và tay Áo Đỏ là được miễn. Tôi hỏi tại sao hai người này được miễn thì người ta bảo rằng đó là ưu tiên những người có chức quyền. Thật vớ vẩn. Sao lại bất công như vậy? Đã lương cao, dạy ít giờ lại được miễn trực đêm. Tự mình tùy tiện đặt ra luật lệ rồi vênh vang coi đó là chính đáng. Sao mà lại có thể trơ