
gì cả, chán bỏ xừ!
Nhím ớ ra, chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao nữa.
Giờ thứ ba, thứ tư, rồi giờ đầu buổi chiều đại loại cũng như
thế. Ở tất cả các lớp mà tôi lên dạy giờ đầu tiên, ở đâu cũng có trục trặc nho
nhỏ. Làm nghề dạy học đúng là chả sung sướng gì như người ngoài vẫn tưởng. Hết
tiết dạy rồi nhưng vẫn chưa được về ngay, phải một mình nấn ná cho đến tận ba
giờ chiều mới được về. Bởi vì ba giờ học sinh lớp mình chủ nhiệm mới quét dọn
lớp học xong, đến báo cáo. Rồi mình phải kiểm tra, sau đó về kiểm tra sổ sách,
số báo danh trong ngày... Xong xuôi đâu đấy mới được coi là hết việc. Dẫu rằng
đó là việc bán thân đổi lấy đồng lương, nhưng kiểu đâu lại có cái luật lệ bắt
con người ta phải giam hãm trong trường suốt cả những lúc rảnh rỗi để ngồi ngắm
những cái bàn không bao giờ? Nhưng tất cả mọi người đều ngoan ngoãn chấp hành,
chả lẽ một mình tôi mới đến lại bướng bỉnh không nghe thì đâu có tiện. Nghĩ thế
cho nên tôi cố bấm bụng mà chịu. Trên đường về, tôi nói với Nhím:
- Này cậu, cái kiểu ở đâu lại bắt cứ phải ở trường cho đến
ba giờ chiều như thế nhỉ. Tôi thấy dở hơi lắm.
Nhím cười hớ hớ:
- Đấy, nó vậy đấy.
Sau đó hắn nghiêm nghị nói với tôi, vẻ như khuyên:
- Này, cậu không nên nói ra những điều bất bình về trường
nhiều, không có lợi đâu. Có nói thì chỉ nói với một mình tớ thôi. Ở đây cũng có
nhiều kẻ khác thường lắm.
Đến ngã tư, mỗi người rẽ sang một ngả, tôi không kịp hỏi xem
khác thường nghĩa là thế nào?
Vừa về đến nhà, lão chủ nhà chạy ngay đến rủ uống chè. Nghe
hắn rủ pha chè nhé, tôi tưởng hắn pha chè đãi tôi. Ai ngờ, hắn lấy chè của tôi
ra pha và ngồi uống rất tự nhiên. Kiểu này chắc lúc tôi đi vắng, hắn vẫn pha
chè của tôi uống tự nhiên thế này đây. Theo lão nói thì:
- Tôi rất thích những tranh ảnh, thư tịch cổ có giá trị nghệ
thuật nên đã tự mở ngôi hàng này. Trông anh cũng có vẻ phong lưu. Thế anh có
thích theo đuổi cái sở thích tao nhã này không?
Hắn rủ rê, gạ gẫm tôi một cách dở ẹc. Cách đây hai năm, có
một lần, có một người vì có chút việc nên nhờ tôi đi vào khách sạn Đế Quốc, và
tôi đã bị người ta tưởng nhầm là thợ chữa khóa. Còn hồi đi thăm tượng Phật ở
Ka-ma-ku-ra, tôi khoác chiếc chăn lông, đã bị chủ nhà xe gọi là ông chủ thầu.
Ngoài ra, từ trước tới nay tôi đã từng bị nhầm rất nhiều lần, nhưng bao giờ
người ta cũng nhầm tôi là đồ đáng bỏ tù, chứ chả có ai nhìn tôi thành kẻ phong
lưu, cao quý bao giờ. Cứ nhìn qua dáng dấp của tôi thì cũng đủ biết. Nếu là
người phong lưu thì khi ngắm tranh, đầu phải đội khăn xếp, tay phải cầm giấy
bút chứ. Nếu một người nào đó nghiêm chỉnh nói rằng tôi là một người phong lưu
thì người đó quyết không phải là một người bình thường! Tôi nói là tôi ghét cay
ghét đắng cái kiểu sống ẩn dật, nhàn nhã của những loại người như vậy thì hắn
cười hề hề:
- Không, đầu tiên thì cũng chả mấy ai thích ngay đâu. Nhưng
khi đã vào con đường này rồi thì khó mà dứt ra được nữa! Vừa nói hắn vừa rót
chè uống một mình trông rất kì quặc. Thực ra, tối qua tôi đã nhờ tay chủ nhà
mua cho một ít chè. Nhưng hắn mua loại chè nặng và chát này tôi không thích.
Chỉ uống vào một chén là bụng cồn cào, khó chịu ngay. Tôi bảo lần sau ông mua
cho tồi loại chè đỡ đắng hơn một chút. Hắn vâng dạ rối rít rồi lại rót tiếp
chén nữa. Đúng là lão ta nghĩ đây là chè của người khác nên cứ việc uống tì tì,
vô tội vạ. Tay chủ nhà đi khỏi, tôi chuẩn bị bài ngày mai một chút rồi đi ngủ
ngay.
Từ đó, ngày ngày tôi vẫn lên lớp đều đặn như quy định của
nhà trường và ngày nào về, lão chủ nhà cũng đến gạ pha chè uống. Chỉ một tuần
là tôi đã quen với cách làm việc ở trường cũng như hiểu được đại khái về hai vợ
chồng lão chủ nhà. Những giáo viên khác bảo là những người mới đến nhận việc,
khoảng một tuần lễ cho đến một tháng đầu tiên là cái khoảng thời gian mà người
ta hay để ý đến việc những người xung quanh đánh giá về mình thế nào. Nhưng
tôi, tôi không cảm thấy như thế.
Những khi lên lớp, thỉnh thoảng gặp phải những trục trặc,
tôi chỉ cảm thấy buồn lúc đó. Sau đó ba mươi phút là tôi quên hết. Tôi là một
kẻ dẫu có muốn lo xa cái gì cũng không lo được. Hầu như tôi không để ý gì đến
việc những thất bại trong giờ giảng của tôi đã ảnh hưởng thế nào đối với học
sinh, hay đã làm cho ông hiệu trưởng và ông hiệu phó có nhận xét thế nào về
mình.
Như tôi đã nói, tôi không phải là một kẻ gan dạ anh hùng gì,
nhưng là người rất kiên quyết, dứt khoát. Nếu trường này không cần tôi thì tôi
sẵn sàng đi nơi khác ngay. Cho nên tôi chẳng sợ gì cái ông Ta-nu-ki mắt ốc nhồi
cũng như cái tay Áo Đỏ. Ở trên lớp, tôi cũng chẳng cần phải uốn éo để lấy lòng
bọn nhãi ranh làm gì. Ở trường như thế là xong. Nhưng ở nhà trọ thì lại không
đơn giản như vậy. Nếu như lão chủ nhà chỉ có gạ gẫm uống chè không thôi thì tôi
còn chịu nổi. Đằng này, mỗi lần đến, hắn lại mang theo một cái gì đó và gạ tôi
mua. Lần đầu tiên, hắn mang đến và bày ra một chục thanh gỗ nguyên liệu làm con
dấu khắc ấn và bảo tôi tất cả là ba yên, rẻ đấy, mua đi. Tôi bảo tôi không phải
là thợ vẽ quèn, đi vẽ rong