
muốn lên đảo chơi, nên hỏi thuyền có thể ghé vào chỗ kia
được không?
- Vào thì vào được, nhưng câu cá không nên câu gần bờ.
Áo Đỏ hiểu nhầm ý tôi nên trả lời như vậy. Tôi im không nói
gì. Sau đó Hề Trống lại lên tiếng:
- Thế nào thủ trưởng, từ rày ta đặt tên cho hòn đảo kia là
Turner chăng?
Hắn nêu lên một sáng kiến vớ vẩn, Áo Đỏ tán thành ngay:
- Ừ, hay đấy! Từ nay chúng ta sẽ gọi như thế.
“Chúng ta” này mà bao gồm cả tôi nữa thì gay thật. Đối với
tôi thì cái tên A-o-ji-ma (Đảo xanh) là quá đủ rồi.
- Còn hòn đá kia thì sao nhỉ? Chúng ta phải đặt Madonna của
Raphaen(*) lên đó và như thế sẽ được một bức tranh tuyệt vời đấy. - Hề
Trống nói.
(*) Rafaello
(1483-1520): Danh họa Italia.
Hình như câu chuyện về Madonna không có vẻ hay ho lắm nên Áo
Đỏ cười khùng khục, một điệu cười ẩn chứa đầy ý xấu. Giá không có ai thì họ
muốn cười thế nào mặc xác họ. Nhưng họ lại cố tình liếc nhìn tôi rồi quay mặt
đi, cười nhăn cười nhở. Tôi rất khó chịu. Madonna hay Ma-cà-bông thì cũng có
liên quan gì đến tôi?! Thích đặt ở đâu thì cứ việc mang mà đặt chứ. Cái kiểu ở
đâu, thấy người ta không hiểu thì cứ việc nói xơi xơi trước mặt như vậy là thế
nào? Thật là tầm thường. Thế mà dám tự nhận “Tôi cũng là dân Ê-đô đây!” Tôi
nghĩ Madonna chắc là biệt danh của một cô đào quen biết nào đó của Áo Đỏ. Đem
cô đào tình nhân của mình ra đặt dưới gốc thông trên hòn đảo hoang mà ngắm
nghía thì có khó khăn gì đâu? Rồi Hề Trống đem mà vẽ thành tranh sơn dầu, mang
đi mà triển lãm cũng có sao!
- Đến chỗ này là được rồi chứ ạ?
Người lái đò cho thuyền dừng lại và thả neo. Áo Đỏ hỏi:
- Chỗ này sâu chừng mấy sải(*) nhỉ?
(*) 1 sải = 1,818m.
- Khoảng sáu sải. - Người lái đò trả lời.
- Sáu sải thì khó có cá hồng lắm. Áo Đỏ vừa nói vừa thả dây
câu xuống biển. Trông điệu bộ hắn ta có vẻ đầy quyết tâm câu loại cá hồng khổng
lồ lắm! Hề Trống cũng vừa thả dây câu vừa nịnh:
- Không sao, thủ trưởng đã ra tay là nhất định sẽ câu được.
Hôm nay trời lại im gió nữa.
Đầu dây câu buộc những hòn chì trông như những chiếc dây
dọi. Không có phao gì cả. Dây câu mà không có phao thì khác gì đo nhiệt độ
không có nhiệt kế. Thấy tôi rốt cục không làm được. Áo Đỏ giục:
- Kìa cậu, câu đi chứ, không có dây à?
- Dây thì khối, thừa cả ra, chỉ có không có phao thôi. Tôi
trả lời.
- Phải có phao mới câu được là người mới vào nghề. Đây, làm
như thế này này. Khi dây đã xuống đến đáy biển rồi thì dùng ngón tay trỏ đặt
lên mạn thuyền để nắm bắt hơi thở của nó. Nếu cá cắn câu là ngón tay cảm thấy
liền. Đấy, đến rồi đấy! Ông thầy của tôi vội vàng kéo dây lên. Tôi tưởng phải
có con cá nào mắc vào lưỡi câu, nhưng chẳng có con quái nào. Chỉ có mồi thì bị
xơi mất, thật sướng.
- Ôi, thủ trưởng, tiếc quá nhỉ! Con vừa xong chắc là phải to
lắm đấy. Đã vào tay thủ trưởng rồi mà nó còn chạy thoát được. Hôm nay hơi bị sơ
suất đấy. Nhưng mà thôi, bị trượt như vậy còn hơn dùng phao rồi ngồi nhìn chằm
chằm vào phao. Câu kiểu ấy giống như người đi xe đạp phải có phanh thì mới đi
được ấy.
Hề Trống lại luyên thuyên toàn những câu tầm phào. Có lẽ tôi
phải cho hắn một trận mới được. Tôi đây cũng là người chứ. Mà biển này đâu phải
của riêng ông hiệu phó. Biển rộng mênh mông thế này, cái gì chứ một con cá ngừ
thì làm gì mà không câu được?! Tôi ném tõm hòn dọi và dây câu xuống nước rồi để
ngón tay lên dây, chờ một cách lơ đãng.
Một lúc sau thấy động, có lẽ có con gì đã mắc vào câu. Có
thể cá. Tôi đoán thế. Bởi vì nếu không thì sao dẫy câu lại rung mạnh thế này.
- A, cắn rồi! Tôi nói và kéo dây lên.
- Ồ, câu được rồi đấy nhỉ. Hậu sinh khả úy mà.
Hề Trống chưa nói hết câu giễu cợt của hắn thì dây đã được
kéo lên gần hết, chỉ còn chừng năm tấc vẫn ngập trong nước. Từ trên mạn thuyền
nhìn xuống, một con cá có sọc vằn như cá vàng mắc vào lưỡi câu, đang giãy giụa
rất hăng và bị kéo dần lên khỏi mặt nước. Thích thật! Khi vừa lên tới mặt nước,
nó quẫy mạnh một cái làm nước biển té đầy vào mặt tôi. May mắn đã câu được cá
rồi thì lẽ ra tôi phải gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, nhưng tôi không gỡ. Phải sờ
tay vào con cá ướt nhớp nháp tôi cảm thấy khó chịu. Gỡ làm quái gì, phiền phức.
Tôi vung sợi dây, quật mạnh một cái xuống lòng thuyền. Con cá chết ngay. Cả Áo
Đỏ lẫn Hề Trống đều trố mắt nhìn tôi. Tôi thò tay xuống biển rửa soàn xoạt rồi
đưa tay lên mũi ngửi vẫn còn thấy tanh. Tôi chán rồi. Câu thì câu nhưng tôi chả
thích sờ vào cá. Mà cá, chắc nó cũng chả thích bị tôi sờ vào mình. Tôi cuộn đây
câu lại, quăng vào một góc.
Miếng võ đầu tiên tôi đã cho họ biết tay tôi như thế. Vậy mà
Hề Trống lại cho một câu rất láo xược:
- À, một con Go-ru-ki(*).
(*) Cá lẹp. Vùng
Matsuyama gọi cá lẹp là Goruki.
- Go-ru-ki. Cái tên nghe như tên nhà văn Nga(*)
ấy nhỉ. Áo Đỏ chơi chữ.
(*) Ám chỉ Makxim
Gorki (1868-1936).
- Vâng, đúng. Đúng là tên nhà văn Nga đấy. Hề Trống tán
thưởng ngay.
Goruki thì là tên nhà văn Nga. Maruki là nhà nhiếp ảnh ở phố
Shiba, Tokyo. Còn Naruki của cây lúa thì chắc là cha đẻ của mạng sống con người
chắc!? Tay Áo Đỏ này có một cái t