
ật là bất kì ai hắn cũng lấy tên của người ta
ghép vào một cái tên nước ngoài na ná theo tiếng Nhật. Mỗi người có chuyên môn
riêng khác nhau. Tôi là một giáo viên tự nhiên dạy toán. Chả nhẽ tôi lại ghép
Goruki với Shariki hay sao. Nếu có nói thì phải nói những cái tiếng nước ngoài
mà tôi cũng biết, đại loại như: Tự truyện của Benjamin Franklin hay “Pushing to
the front” gì gì đấy thì hơn. Thỉnh thoảng Áo Đỏ vẫn hay đem quyển tạp chí “Văn
học đế quốc” bìa đỏ gì đó đến trường đọc với vẻ quý báu lắm. Tôi hỏi Nhím thì
hóa ra tất cả những cái tên nước ngoài mà Áo Đỏ có được là ở tạp chí ấy mà ra.
Hóa ra, tội vạ là ở cái tạp chí “Văn học đế quốc” ấy cả.
Sau đó Áo Đỏ và Hề Trống lại miệt mài câu. Trong gần một
tiếng đồng hồ, họ đã kéo được mười lăm, mười sáu con cá. Nhưng có cái lạ là
cũng chỉ toàn cá lẹp, chẳng được một con cá Hồng nào gọi là có.
- Hôm nay nhà văn Nga gặp hạn lớn quá. Áo Đỏ nói với Hề
Trống.
- Sở trường của anh là Go-ru-ki cho nên tất nhiên tôi cũng
phải theo anh. Hề Trống đáp.
Người lái đò cho biết loại cá lẹp này rất nhiều xương, muốn
ăn cũng không thể ăn được, chỉ để làm phân thôi. Thì ra hai người này đã miệt
mài để câu được một ít phân đây. Thật là tội nghiệp. Tôi câu được một con xong
thì chán, từ nãy đến giờ nằm ngửa trong lòng thuyền ngắm trời xanh. Làm thế này
còn đẹp hơn câu cá.
Hai người bắt đầu thì thầm với nhau về chuyện gì đó. Tôi
không nghe rõ mà cũng chẳng muốn nghe. Tôi nằm nhìn trời và nghĩ đến bà Ki-yô.
Nếu có tiền tôi sẽ đưa bà đến đây để cùng ngắm cảnh đẹp này thì vui biết bao.
Còn bây giờ, phải đi cùng với cái loại người như Hề Trống này thì dẫu cảnh có
đẹp đến đâu cũng vẫn thấy chán! Mặc dù bà Ki-yô đã già, mặt mũi nhăn nheo,
nhưng có đi cùng với bà đến bất kì nơi nào tôi cũng không thấy ngượng. Còn cái
loại như Hề Trống này, đù đi ngựa hay đi thuyền, dù có leo đến Lăng Vân Các,
tôi cũng chẳng muốn đi cùng với hắn một chút nào. Nếu tôi mà là hiệu phó, còn
Áo Đỏ là tôi thì hắn sẽ lại nịnh hót tôi và chế giễu Áo Đỏ như thế cho mà xem.
Người ta vẫn bảo dân Êđô là nông cạn, thì ra đúng thế. Thằng cha này, hắn về
nông thôn, đi đến đâu cũng vỗ ngực “Tôi là dân Êđô đây!” thảo nào mà những
người nhà quê nghĩ rằng cứ những kẻ nào nông cạn thì đúng là dân Ê-đô và hễ là
dân Ê-đô thì người nào cũng nông cạn!
Tôi đang ngẫm nghĩ như vậy thì nghe thấy hai người cười khúc
khích. Xen giữa những tiếng cười là những lời nói bập bõm, không thể hiểu được
nội dung: “Hả, sao?”, “Lại thế nữa cơ à?...”, “Không hề biết tí nào mà...”, “Chết
thật đấy nhỉ…”, “Thật à...”, “Châu chấu... thật đấy...” Những tiếng khác thì
tôi không thèm đề ý, nhưng khi Hề Trống nói đến châu chấu thì tôi giật mình.
Khi nói từ này, không hiểu sao hắn cố tình nói thật rõ ràng để tôi nghe được,
rồi sau đó lại liến láu và thì thầm. Tôi nằm yên không động đậy nhưng vẫn lắng
tai nghe:
“Lại tay Hot-ta...”, “Có lẽ thế...”,
“Tenpura... Hì, hì, hì...”,
“Khích động?...”
“Cả bánh trôi nữa?...”
Những câu nói ngắt quãng, mập mờ như vậy, nhưng với những từ
“châu chấu”, “bánh trôi”... kia thì rõ ràng là họ đang nói về tôi. Nếu nói thì
sao không nói to lên. Mà nếu muốn nói sau lưng tôi thì tại sao lại còn rủ tôi
đi cùng? Thật là những con người đáng ghét. Châu chấu hay châu cám gì thì lỗi
đâu phải tại tôi. Ông hiệu trưởng nói là hãy để đấy, giải quyết sau. Chẳng qua
vì nể mặt ông Ta-nu-ki mà chuyện ấy còn gác lại thôi chứ. Hề Trống là cái thớ
gì mà dám lên mặt phê phán. Cứ việc ngậm cái bút vẽ cho tốt đi có được không.
Việc của tôi thì sớm muộn gì, tôi sẽ giải quyết. Vì vậy tôi chẳng có gì phải sợ
cả. Có điều những tiếng như “lại ông Hot-ta”, “kích động”... làm tôi phải để ý.
Họ định nói là Hot-ta kích động tôi làm to chuyện hay kích động học sinh trêu
chọc tôi?
Trong khi tôi mải mê ngắm trời thì ánh nắng đã nhạt dần từ
lúc nào không biết. Gió thổi mang theo hơi lạnh se se. Nền trời trong xanh xuất
hiện một vài vệt mây trắng, mỏng manh như một làn khói tỏa ra từ đầu que nhang.
Những sợi khói mây cứ tan dần, tan dần như luồn sâu vào trong nền trời vô tận,
để lại phía sau một vệt mờ mờ rồi mất hẳn.
- Có lẽ chúng ta về chăng? Áo Đỏ nhắc như vừa chợt nhớ ra.
- Ừ, cũng đến giờ rồi đấy nhỉ. Tối nay phải gặp nàng Madonna
chứ? Hề Trống nói.
- Đừng có nói lung tung. Nhỡ ra... Áo Đỏ đang ngồi tựa lưng
vào mạn thuyền bèn ngồi thẳng người ngay ngắn lại và nói.
- Không sao! Có nghe thì cũng...
Hề Trống vừa nói vừa quay nhìn tôi. Vừa lúc đó tôi cũng lừ
mắt nhìn vào mặt hắn. Có lẽ bị cái nhìn khinh bỉ và tức giận của tôi làm cho
ngượng, hắn rụt cổ lại và đưa tay lên vò đầu.
- Chà, thế này thì xin đầu hàng. Hắn nói.
Đúng là đồ xỏ lá.
Thuyền từ từ lướt trên mặt biển êm ả, tiến dần vào bờ. Áo Đỏ
bảo tôi:
- Cậu có vẻ không thích trò câu cá lắm nhỉ.
- Ừ, nằm nhìn trời khoái hơn.
Tôi nói và liệng mẩu thuốc lá đang hút xuống biển. Mẩu thuốc
chạm tới mặt nước kêu xe...èo một cái rồi dập dờn trên con sóng do mái chèo
khua nước tạo nên.
- Cậu về đây bọn học sinh chúng nó rất phấn khởi.