
ói nhẹ nhàng đến mức khó chịu. Thật khó mà
phân biệt được hắn là đàn ông hay đàn bà. Nếu là đàn ông thì phải nói năng cho
ra đàn ông chứ. Hơn nữa, lại còn đã tốt nghiệp đại học kia mà. Đến như tôi đây,
chỉ tốt nghiệp cái trường trung học, khoa học tự nhiên thôi, mà tôi còn nói rõ
ràng được nữa là. Thế mà mang tiếng là cử nhân. Thật không thể chấp nhận nổi!
Tôi trả lời mập mờ:
- Ừ, có lẽ đi chăng!
- Cậu đã đi câu bao giờ chưa? - Hắn lại hỏi tôi, một câu hỏi
rất bất lịch sự.
- Cũng không nhiều lắm. Hồi nhỏ, đã có lần câu được ba con
cá chày ở bể câu Ko-u-me đấy. Rồi có lần, vào ngày lễ Bi-sha-mon ở Ka-gu-ra-za-ka,
một con chép khoảng tám tấc đã mắc vào câu, tôi đang kéo lên thì nó lại rơi tõm
ngay xuống. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc.
Nghe tôi nói thế, Áo Đỏ đưa cổ ra cười hí hí.
Hơi một tí là hắn lại điệu bộ, cười cái kiểu đó.
- Ồ, thế thì anh chưa biết cái thú đi câu rồi. Nếu anh muốn,
tôi sẽ “truyền thụ” kinh nghiệm cho. Hắn nói với giọng tự đắc. Ai mà thèm nhờ
hắn truyền thụ! Đi câu với lại chả đi săn, chẳng qua chỉ là một bọn người độc
ác. Không độc ác thì sao lại phải đi tìm lẽ thú vui bằng những sự sát sinh như
thế? Con chim, con cá thì nó cũng muốn được sống chứ. Những người đi câu, đi
săn vì kế sinh nhai thì nó đi một nhẽ. Đằng này đã sống no đủ rồi nhưng nếu
không đi làm cái chuyện giết chóc như vậy thì không ăn ngon ngủ yên. Thật là
quá xa xỉ, phù phiếm! Tôi nghĩ trong bụng như thế nhưng không nói ra. Bởi vì
tôi biết, tay này là cử nhân nên mồm mép ghê lắm! Có tranh luận với hắn thì thế
nào tôi cũng thua. Thấy tôi im lặng, tiên sinh này tưởng lầm là đã thuyết phục
được tôi nên giục luôn:
- Tôi sẽ dạy ngay cho anh. Nếu hôm nay rỗi anh đi ngay với
chúng tôi đi. Thế nào? Chỉ có hai người, tôi với anh Yo-shi-ka-wa thì cũng hơi
buồn mà!
Yo-shi-ka-wa chính là cái ông thầy dạy vẽ mà tôi đã tặng cho
biệt danh là Hề Trống (No-đa-i-ko). Tay này chẳng hiểu sao mà suốt ngày thì thà
thì thụt ra vào nhà Áo Đỏ, đi đâu cũng bám theo Áo Đỏ như một cái đuôi, trông
chả khác gì một ông chủ với một thằng đầy tớ. Áo Đỏ đi đến đâu thì ở đó có Hề
Trống. Điều đó đã rõ ràng, chẳng cần phải ngạc nhiên thêm. Nhưng chỉ hai người
đi với nhau thôi cũng đủ rồi, sao còn phải mời thêm tôi, một thằng vốn chẳng
yêu quý gì họ, để làm gì? Hay là họ muốn tôi đi để khoe khoang cái sở thích câu
cá của họ? Nếu thế thì tôi không phải là người để cho họ khoe đâu! Họ có câu
được vài ba con cá Ma-gu-ro(*) đi chăng nữa thì cũng đã là cái quái
gì? Tôi cũng là người. Dù tôi có kém cỏi đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng có
thể thả được sợi dây và biết được là có cái gì mắc vào sợi dây đó chứ. Nhưng
nếu tôi từ chối không đi thì ai chứ tay Áo Đỏ này lại nghĩ ngay là tôi sợ bị
xấu hổ vì câu kém nên từ chối, chứ hắn có biết đâu là tôi không đi là vì ghét
hắn!? Nghĩ như vậy cho nên tôi nhận lời. Thế là dạy hết giờ, tôi về nhà chuẩn
bị và ra bến xe đợi Áo Đỏ và Hề Trống, rồi cả ba cùng ra bãi biển.
(*) Maguro là loại cá
ngừ lớn, Việt Nam gọi là cá bò gù hay cá ngừ đại dương.
Chỉ có một người lái đò. Thuyền thì dài và hẹp. Ở Tokyo, tôi
chưa nhìn thấy loại thuyền như thế này bao giờ. Ngay từ đầu tôi đã để ý thấy
trong thuyền chả có một chiếc cần câu nào. Tôi hỏi Hề Trống: “Không có cần câu
cũng câu được à? Sao vậy?” Hắn bảo câu ở ngoài khơi người ta không cần sào, chỉ
có sợi dây câu là đủ.
Vừa nói hắn vừa sờ cằm, tỏ vẻ ta đây rất thành thạo. Giá mà
biết bị họ lên mặt thế này thì thà tôi cứ im tiệt cho xong!
Người lái đò chèo rất thong thả, nhưng nghệ thuật chèo
thuyền của ông ta điêu luyện dễ sợ. Chỉ loáng một cái, quay nhìn lại đã thấy bờ
cát lùi tít tận đằng sau, chỉ còn nhìn thấy một tí tẹo. Ngọn tháp năm tầng của
chùa Ko-ha-ku như một mũi kim nhô lên giữa rùng cây. Ở xa xa, phía bên kia thấy
nhô lên đảo Aojima. Nghe nói hòn đảo này không có cư dân. Nhìn kĩ, thấy đảo chỉ
toàn đá và thông. Hẳn nào! Toàn đá và thông thế này thì con người làm sao mà
sống được?! Áo Đỏ luôn mồm tấm tắc khen cảnh đẹp. Còn Hề Trống thì: “Tuyệt,
tuyệt thật. Tuyệt vời quá!” Tôi chẳng biết phong cảnh ở đây có tuyệt hay không
tuyệt, nhưng mà cảm thấy rất dễ chịu. Ở đây, trên mặt biển mênh mông thỉnh
thoảng lại có những con gió mang hơi mặn phả vào da thịt thì quả thật thuốc bổ
cũng không bằng. Tôi thấy bụng cồn cào.
- Kìa, nhìn cây thông kia mà xem. Thân cây thẳng tuốt, những
tán lá xòe ra như những tầng ô, trông y hệt tranh của Turner(*) vậy!
- Áo Đỏ nói với Hề Trống.
(*) Turner
(1775-1851): Họa sĩ vẽ phong cảnh nổi tiếng người Anh.
Lập tức Hề Trống họa theo, vẻ mặt đầy tự phụ:
- Ồ, đúng đây là Turner rồi. Những đường nét kia thì không
thể chệch đi đâu ngoài Turner. Giống Turner như đúc!
Tôi chẳng biết Turner là cái quái gì. Nhìn không biết thì
cũng chẳng cần hỏi để làm gì. Tôi lặng thinh. Chiếc thuyền vòng phải, lượn xung
quanh đảo. Mặt biển không một gợn sóng. Ở đây mặt nước yên ả đến nỗi khó mà
chấp nhận đó là mặt biển. Nhờ Áo Đỏ, hôm nay tôi được một bữa khoan khoái thú
vị. Tôi nảy ra ý định