
u kiếp nạn.
Con thuyền chầm chậm hạ từ trên cao xuống, đi vào một cánh đồng hoang vu trải dài bất tận. Trên bầu trời không có mặt trăng, chỉ có vài ba ngôi sao tàn, dưới mặt đất chảy tràn những vệt sáng xanh lam rực rỡ quái đản. Món quà của người bạn thân đã giúp cho con thuyền của tôi có khả năng tự tìm lối vào Âm giới, tôi chỉ cần đi cùng nó tiến lên phía trước.
– Được rồi, hãy kể cho ta nghe, mấy đứa tại sao lại đến nơi này? Chắc các cháu đã tới tiệm Mộ Thanh tìm cô chủ tiệm phải không? – Tôi tìm cách gợi chuyện, tôi sợ sự im lặng kéo dài sẽ lại gây ra áp lực tâm lý cho bọn trẻ, đặc biệt là trong hoàn cảnh hết sức bất bình thường này.
Vừa nghe thấy hai chữ “Mộ Thanh”, mấy đứa nhóc không ai bảo ai mà cũng run bắn lên, tựa như bị thú dữ vồ trúng.
– Đều tại các cậu, nếu không phải các cậu cứ nhất định lôi tớ đi, tớ sẽ không rơi vào cái nơi khủng khiếp đấy! – Thằng nhóc béo ị hậm hực lườm ba cô bé, càu nhàu.
– Thằng béo chết toi, chính cậu đã năn nỉ ỉ ôi bọn tôi đòi bọn tôi dẫn cậu đi, chính miệng cậu nói cậu rất muốn kết quả kiểm tra nằm trong top 3, cậu khao khát muốn nếm thử cảm giác làm học sinh xuất sắc, để mẹ cậu không mắng cậu là vô tích sự. Thế nên bọn tôi mới dẫn cậu đi chứ! – Cô bé đeo kính ngồi bên cạnh gõ vào đầu cậu ta.
– Các cậu thì không à? Lại không suốt ngày mơ mộng được làm học sinh xuất sắc? – Thằng nhóc béo ấm ức xoa đầu – Dù sao cũng tại các cậu cả, nếu không phải các cậu lúc nào cũng nhăm nhăm chạy tới cái quán chết tiệt ấy, lân la với mụ phù thủy ấy, thì tớ cũng không bị các cậu liên lụy mà ra nông nổi này!
Tôi cũng chẳng khuyên can, nghe mấy đứa nhóc đấu khẩu với nhau kể cũng thú vị. Về cơ bản, từ trong cuộc cãi vã của bọn chúng, tôi đã hiểu được đầu đuôi sự việc này một cách đại khái.
Ba cô bé này, ban đầu cũng chỉ vì thích món kẹo bông thơm ngon của tiệm Mộ Thanh, nên cũng như những đứa trẻ khác, thường xuyên lui tới. Không ngờ có một hôm, cô chủ tiệm Mộ Thanh bỗng nói với Nhậm Hiểu Thần rằng, cô ta phát hiện ra nó có chuyện không vui, bảo nó cứ tâm sự với cô ta đừng ngại, không chừng cô ta có thể giúp được nó. Thì ra bố của Nhậm Hiểu Thần do bất cẩn nên đã đánh mất một bản hợp đồng quan trọng, nếu không tìm lại được, rất có thể sẽ bị đối phương khởi kiện. Và thế là, Mộ đã bói cho nó một ván bài Tarot, rồi nói rằng bản hợp đồng ở trong ngăn kéo của người đồng nghiệp của bố nó. Sau đó, quả nhiên đã tìm thấy bản hợp đồng. Từ đó về sau, “thần thoại” về cô chủ tiệm Mộ Thanh giỏi bói bài đã được ngấm ngầm truyền tụng, rất nhiều học sinh đã tin tưởng mà tìm tới, và Mộ cũng không từ chối ai. Chỉ có điều, cô ta đặc biệt quan tâm tới Nhậm Hiểu Thần, lần nào nó tới cũng mời nó nếm thử thứ kẹo bông mới mà không lấy tiền. Một cô chủ tiệm xinh đẹp lại tốt bụng đến thế, Nhậm Hiểu Thần đương nhiên cảm thấy quý mến và tin tưởng. Hôm đó là sinh nhật của Nhậm Hiểu Thần, Mộ nói muốn tặng cho cô bé một món quà sinh nhật đặc biệt, đó là một điều ước. Cô ta sẽ biến bất cứ điều ước gì của cô bé thành sự thật. Nhậm Hiểu Thần đã tin lời cô ta, và nói với cô ta rằng điều ước lớn nhất của nó và của cả hai người bạn thân, chính là có thể thay đổi thực tế, nếm thử cảm giác được làm học sinh xuất sắc, không còn phải đối diện với ánh mắt thất vọng của bố mẹ và những cái thở dài thườn thượt của thầy cô giáo. Bọn chúng muốn trở thành những học sinh xuất sắc, được đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ, sống trong những tiếng hoan hô khen ngợi. Mộ đã đồng ý, và còn cho phép nó dẫn hai người bạn thân cùng đến, điều kiện là nhất định phải giữ bí mật việc này với người ngoài. Song cậu nhóc béo học khác lớp nhưng cùng trường với mấy cô bé, sau khi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của chúng, đã năn nỉ đủ đường, đòi theo tới cho bằng được, nói rằng nếu không cho cậu ta tham gia thì cậu ta sẽ tiết lộ cho toàn trường cùng biết việc này…
Kết quả là, khi mấy đứa nhóc bọn chúng làm theo lời Mộ, đồng thời đặt ngón tay lên lá tháp của bộ bài Tarot, thì sự việc đáng sợ đã xảy ra – bọn chúng bị “hút” vào một thế giới khác, kêu trời không thấu kêu đất không hay. Bọn chúng thậm chí không biết được từ khi chúng bước vào thế giới này cho tới khi tôi tìm ra bọn chúng, thời gian đã trôi qua bao lâu. Chúng nói, nơi đó không có ngày và đêm, thời gian dường như bị đóng băng, cũng không cảm thấy đói, chỉ có nỗi sợ hãi vô tận.
Những đứa trẻ ngốc nghếch đáng thương.
– Hãy nhớ kỹ, điều ước là thứ được đặt ở trong tim, và phải được thực hiện bằng sự nỗ lực thực tế. Tà ma ngoại đạo trên thế giới này rất giỏi lợi dụng tâm lý muốn đi đường tắt của con người, lợi dụng mong muốn của con người để gây tổn hại cho chính họ. – Tôi nghiêm nghị nói với Nhậm Hiểu Thần – Còn nữa, cháu chính là cháu, là duy nhất trên thế giới này, đừng vì sự ngưỡng mộ hay một thứ cảm xúc nào khác mà biến bản thân thành bản sao của người khác. Việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Mạng sống quý giá chính là vì nó không thể phục chế.
Mấy đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Con thuyền êm ả lướt đi trên mặt đất khấp khểnh, không phát ra một tiến