Insane
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 7.00/10/879 lượt.

n ngòm không thấy đáy.

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên cổ tay trái tôi đột ngột có một luồng khí nóng bỏng chảy xộc qua. Cái vòng bình an chạm vân rồng bằng vàng ròng bất ngờ rung lên bần bật, tiếng leng keng lảnh lót vang lên liên hồi, hình rồng chạm trên món trang sức nhỏ bé tròn xoe kia bắt đầu rùng rùng uốn lượn, ngóc đầu giương vuốt, trong chớp mắt đã bay vọt ra khỏi cái vòng bình an, hóa thành một con giao long màu vàng kim thân hình to lớn tráng kiện, cưỡi mây bay giữa không trung.

Tôi chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, con rồng lớn vừa thình lình xuất hiện kia đã ngậm ngay lấy cánh tay tôi, hất mạnh về phía sau một cái, để tôi ngồi vững trên lưng nó. Nó hú lên một tiếng dài, chở theo tôi vùn vụt bay lên.

Quả đúng như tôi dự liệu, thằng cha Ngưu Ma Vương kia đang giơ sừng húc liên hồi vào con thuyền của tôi, mấy đứa nhóc trong thuyền đã kinh hãi đến mặt mũi không còn ra hồn người.

Con rồng khổng lồ từ trên không trung lao thẳng xuống, quẳng tôi vào trong thuyền, rồi quẫy đuôi một cái, quật một cú trời giáng vào đầu gã Ngưu Ma Vương, hất tên quái vật kia văng ra xa cả mấy trượng.

Tôi chẳng hề dự định tiếp tục giằng co với gã Ngưu Ma Vương kia, lập tức chớp lấy cơ hội, vận ra ý niệm mạnh mẽ nhất, thúc con thuyền nhỏ lao đi vùn vụt với tốc độ tên lửa, thôi thì chuồn là thượng sách.

Con rồng khổng lồ cũng bay theo tôi, biến thành một sợi vàng mỏng mảnh, “vụt” một tiếng chui tọt vào trong cái vòng bình an trên tay tôi.

Mấy đứa nhóc nhìn mà chết lặng, lắp ba lắp bắp chỉ vào tôi:

– Cô… cô chắc chắn là thần tiên! Đó là con rồng… là con rồng phải không?

Thực ra bản thân tôi cũng rất đỗi băn khoản. Cái vòng bình an vân rồng bằng vàng ròng ấy chính là món quà nhỏ mà Ngao Xí tặng cho tôi, tặng khi nào tôi đã quên khuấy mất rồi, chỉ nhớ là lúc đó tôi còn cười nhạo hắn keo kiệt, biết tôi mê vàng, muốn tặng thì phải tặng thứ gì to to một chút chứ, khiến cho hắn tức đến mức chỉ muốn táng cho tôi một đấm, còn lụng bụng rằng tôi chẳng hiểu biết gì sất.

Ngao Xí, cái gã này…

Tôi nắm lấy cổ tay trái, trên vòng bình an vẫn còn vương lại một cảm giác ấm nóng rất đỗi quen thuộc. Tim tôi bỗng dưng nhói lên một cái.

Anh, từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ cho tôi chu toàn mọi nhẽ!

Thế nhưng, Ngao Xí, anh chết ở xó nào rồi?

Tôi lắc đầu thật mạnh, gắng gượng đè nén xuống những tâm tư rối bời vừa trỗi dậy. Việc cấp bách trước mắt là phải an toàn thoát khỏi cái chốn quỷ quái này trước đã.

Bỗng nhiên, phía trước vọng lại tiếng nước chảy, dội vào màng nhĩ tôi những âm thanh dìu dặt xa xăm.

Thuyền của tôi dừng lại trước dòng sông nước chảy lững lờ, sao trên trời cũng đã nhiều hơn một chút, soi bóng xuống mặt sông mênh mang uốn lượn, giống như những đôi mắt hiền hòa đang nhấp nháy.

Con thuyền từ từ tiến lên phía trước, hạ xuống mặt sông, không hề gợn lên một mảy lăn tăn.

Nhưng, nó không thuận theo dòng nước tiến về phía trước, mà chìm xuống lòng sông.

Lẽ nào, bên dưới dòng sông lấp loáng ánh sao kia, chính là con đường dẫn tới Âm giới?

Bọn trẻ ngỡ là thuyền bị rò nước, đương nhiên không thiếu được một trận la hét náo loạn.

Bọt khí ùng ục dâng lên xung quanh chúng tôi, thế nhưng, không một giọt nước chạm đến người chúng tôi, thậm chí là không lọt được lên thuyền.

Con thuyền cứ chìm mãi, chìm mãi, dường như không hề có đáy, cũng không biết đã trải qua bao lâu, một vài chùm sáng bỗng lóe lên từ một nơi sâu thẳm, mỗi lúc một sáng. Mỗi chùm sáng đều tựa như xuyên thấu qua từng tế bào trong cơ thể chúng tôi.

Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi rã rời, giống như đã ba ngày ba đêm không chợp mắt, mệt tới mức không thể trụ vững.

Nhìn sang mấy đứa nhóc, thì chúng đã ngoẹo cổ ngủ lăn quay từ lâu.

Ý thức của tôi yêu cầu phải tỉnh táo, nhưng lần này nó đã không thể chiến thắng được cơ thể. Buồn ngủ quá mức, chỉ muốn ngủ thôi, hai mí mắt tôi nặng nề sập lại…

Một thứ âm thanh róc rách rất đỗi khác thường và hương thơm dìu dặt kỳ lạ đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say không mộng mị.

Mở mắt ra, con thuyền của chúng tôi đang ở trên một dòng sông mênh mông, ngược dòng mà đi. Trên bờ sông, vô số những đóa hoa đỏ rực rỡ kéo dài miên man, xếp thành một đường uốn lượn dìu dàng trong màn đêm đen đặc, không nhìn thấy điểm khởi đầu, cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Giống như máu, lại giống như lửa.

Chính là nơi này, Âm giới.

Dòng sông này tên là Vong Xuyên, những đóa hoa kia tên là bỉ ngạn, còn cả thứ mùi hoàn toàn tương phản với thế giới con người đang tràn ngập khắp bốn bề, tất cả đều khiến tôi khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là nơi chúng tôi cần đến, còn cách thế giới mà chúng tôi muốn quay về chỉ một bước chân.

Mấy đứa nhóc cũng lần lượt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, và cả một mảng vừa giống bầu trời lại vừa không giống bầu trời ở trên đỉnh đầu, có phần hoảng hốt hỏi tôi đây là nơi nào.

Tôi không nói với chúng rằng đây là xứ sở của những linh hồn, mà chỉ bảo chúng rằng, đây là con đường buộc phải đi qua để trở về nhà.

Trên nét mặt bọn chúng cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ mừng rỡ.

Nước sông rẽ đôi trước m