XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328870

Bình chọn: 8.00/10/887 lượt.

thầm nghĩ, cho dù có phải dốc kiệt sức lực, cho dù chốc lát sau sẽ phải bỏ mạng, cũng phải lôi được cô bé ra ngoài!

Nín một hơi, tôi nghiến chặt răng, nhắm tịt mắt, ngả người về đằng sau, hét lớn:

– Ra đây cho ta!

Cuối cùng, tôi cũng đạt đến hồi “sức mạnh cực đại”.

Hò dô một hồi, toàn bộ cơ thể của Nhậm Hiểu Thần đã được tôi lôi bật ra khỏi cánh cửa, ngã văng lên người tôi, lực va đập cực mạnh khiến cả tôi và nó trượt thẳng cánh về phía sau một đoạn rất dài, khiến cho bầy vịt hoảng vía chạy tán loạn.

Nhậm Hiểu Thần có lẽ đã khiếp sợ tới mất hồn, rúc vào trong lòng tôi khóc hu hu.

Tôi vỗ vỗ vào vai cô bé, nói:

– Ổn rồi, ổn rồi, không sao! Đừng có dây nước mũi lên người ta đấy nhé…

Lời nói còn chưa kịp dứt, tôi đã cảm thấy có gì đó bất ổn. Một chút đau nhói xen lẫn tê dại dần dần lan rộng trên ngực trái tôi.

Nhậm Hiểu Thần rời khỏi lòng tôi, buông tay ra khỏi ngực trái tôi, đứng sang bên cạnh, trên khóe môi thơ trẻ nở một nụ cười giảo hoạt và âm hiểm rất không hợp lứa tuổi. Thế nhưng, ánh mắt của nó lại mịt mờ trống rỗng.

Tôi muốn đứng dậy, nhưng phát hiện ra tôi không thể làm nổi – trên ngực trái của tôi đang cắm một mũi dùi băng mảnh như ngón tay, cực kỳ sắc nhọn, trên đầu mũi dùi khắc dày đặc đủ loại bùa chú đang lượn lờ bên trong, giống như vô số những con trùng quái dị, vùn vụt lao về phía tim tôi. Tôi ráng nhịn đau, nắm lấy mũi dùi băng, muốn nhổ nó ra, nhưng không ngờ bàn tay tôi vừa chạm vào, lập tức cảm thấy cái vật quái đản ấy bỗng tan biến thành một vũng nước, thấm luôn vào lòng bàn tay.

Lúc này, không còn là cảm giác đau nhói nữa, mà là đau đớn kịch liệt, từ trong ra ngoài. Từng centimet trên cơ thể tôi giống như bị vô số những chiếc răng sắc nhọn cắn xé, đầu đau như muốn nổ tung, tựa như bị một lưỡi cưa cưa thẳng vào đỉnh đầu, để bửa ra lấy đi thứ gì đó bên trong.

– Hiểu Thần… cậu… – Đám bạn bè của cô bé hiển nhiên đã chết khiếp trước hành vi của nó, vội lùi lại phía sau như nhìn thấy ma, trong khi Nhậm Hiểu Thần vẫn thản nhiên như không, đứng bất động tại chỗ.

Ánh nhìn của tôi bắt đầu nhòa nhạt, có lẽ dòng mồ hôi ròng ròng như mưa đã phủ mờ đôi mắt. Trong mơ hồ, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người, đang uyển chuyển thướt tha bước lại phía tôi.

Lúc này, ngay cả việc lau mồ hôi cho chính mình, tôi cũng không làm nổi.

Cái bóng vẫn tiến lại gần tôi, cuối cùng, còn đi xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi chẳng hề có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy một vài thứ vốn thuộc về tôi đã theo cái bóng người vừa đi xuyên qua kia mà rời khỏi tôi.

Dần dần, cảm giác đau đớn kịch liệt cũng giảm bớt, cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều, mắt đã nhìn được rõ ràng, còn có thể nhổm người ngồi dậy. Tôi ngẩng đầu lên, người đang đứng trước mặt tôi kia, đến hình dáng sau lưng cũng rất đỗi quen thuộc.

– Tôi đã cảnh cáo cô, rằng cô sẽ mất tất cả!

Người đó, chậm rãi xoay người lại, nở với tôi một nụ cười đắc thắng.

Tôi chết lặng – người đó, chính là tôi. Khuôn mặt, thân hình, giọng nói, tới cả màu mắt và màu tóc cũng giống hệt như tôi. Không đúng, đó chính xác là cơ thể của tôi, mùi hương tỏa ra từ cơ thể đó là mùi hương chỉ thuộc về một mình tôi, độc nhất vô nhị, không thể nào bắt chước.

Tôi hoảng hốt nghiêng đầu sang một bên, vươn người ra ngoài đầm nước, nhìn khuôn mặt mình đang soi bóng dưới đầm, và hơi thở của tôi đông cứng lại…

Cái bóng phản chiếu trên mặt nước không phải tôi, mà là Mộ.

Thân thể của tôi đã bị hoán đổi.

– Mấy đứa nhóc kia hoàn toàn không phải là mục tiêu của tôi. Chúng chỉ là mồi nhử mà thôi! – “Tôi” đang đứng trước mặt tôi kia lấy trong người ra một sợi dây nhỏ cỡ sợi cước, quăng về phía trước, sợi dây như một rắn cuốn chặt lấy thực thân của tôi. Cô ta cầm sợi dây, giật trở lại, “con thuyền” vốn thuộc về tôi liền bị trói chặt, thu nhỏ lại thành một vầng sáng to bằng nắm tay, bị cô ta thu vào trong một chiếc túi da màu đen.

– Con cá mà tôi muốn câu ngay từ đầu chính là cô. – Cô ta thu cái túi lại, bước tới gần, ngạo nghễ cúi xuống nhìn tôi – Mọi người đều ca ngợi yêu cây Sa La thông minh tuyệt đỉnh, hóa ra giữa lời đồn và thực tế đúng là có khoảng cách. Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối không mạo hiểm đến thế chỉ vì mấy đứa nhãi ranh chẳng hề quen biết kia.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tôi biết cô ta muốn nhìn thấy bộ dạng phát rồ của tôi, nhưng tôi sẽ không cho cô ta cơ hội đó.

– Tôi thực không hiểu nổi, tại sao người ta đều thích ca ngợi cô? Cô thì có điểm gì tốt đẹp? – Cô ta cúi xuống, nhìn săm soi vào mặt tôi – Ngay cả Diêm Vương đại nhân kiêu hãnh lẫy lừng cũng coi cô là bạn thân, tặng một thứ quý giá đến thế cho cô làm quà sinh nhật. Tôi thật lấy làm quái lạ.

– Không phải là cô không hiểu nổi, mà cô đang đố kỵ. – Tuy “tôi” đã không còn là “tôi” nữa, nhưng bản lĩnh nói năng sắc sảo vẫn còn nguyên như cũ.

– Đối xử quá tốt với người khác, có lẽ sẽ làm hại tới chính người đó. Nếu không phải vì món quà sinh nhật kia, chủ nhân của tôi sẽ không sai tôi tới tìm cô! – Cô ta cười vang lạnh lẽo, vỗ vào chiếc túi da ở ngang lưng – Thực thân của cô bây giờ đã thuộc về chủ nhân của tôi.