Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328884

Bình chọn: 10.00/10/888 lượt.



Đúng, người bạn thân mà tôi vừa nhắc tới bên trên, chính là Diêm Vương đương nhiệm. Trong sinh nhật của tôi năm đó, người bạn thân này đã nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay lên thực thân của tôi. Chính nhờ có giọt máu của Diêm Vương, mà thực thân của tôi mới có được khả năng lên trời xuống đất, đi khắp mọi nơi. Tôi có lẽ là con yêu quái duy nhất được quyền tùy ý ra vào Âm giới, chỉ cần tôi muốn. Bản chất của món quà sinh nhật này, kỳ thực chỉ là niềm tin. Thế nhưng, tôi không ngờ được rằng, lần này nó đã chuốc lấy phiền phức cho tôi.

– Mở tiệm Mộ Thanh, cướp khách hàng, thu hút sự chú ý của tôi, rồi lại cố tình để cho tôi phát hiện ra rằng mấy đứa nhóc kia bị giam giữ vào một không gian khác, biết rõ tôi sẽ không thấy chết mà không cứu, lợi dụng thời cơ tôi sức tàn lực kiệt, linh lực tiêu hao, để cướp lấy thực thân của tôi. Cô và chủ nhân của cô, tiến dần từng bước, dẫn dụ tôi lọt vào cái bẫy của các người mà không hề hay biết. Con bé Nhậm Hiểu Thần chắc chắn từ sớm đã bị các người giở trò gì rồi, phải không? Cô biết rằng tôi sẽ không đề phòng nó! – Nói tới đây, tôi bất giác vỗ tay cười mà nói – Thật tuyệt vời, loại đối thủ như các người, đúng là đủ độ độc địa khốn nạn, tôi thích rồi đấy!

– Ha ha, cô vẫn còn nói cứng được cơ à? – Cô ta chỉ vào tôi cười ngặt nghẽo, rồi lại nhìn sang Nhậm Hiểu Thần, nói – Nhưng mục đích của chủ nhân tôi chỉ là lấy được thực thân của cô. Còn tôi lại chủ động tăng thêm cho mình một nhiệm vụ, chính là…

– Chính là lấy đi hình dạng con người của tôi, hoán đổi với cô! – Tôi thản nhiên tiếp lời cô ta, rồi cười – Cô thích trở thành tôi đến thế ư?

Cô ta bước tới bên cạnh Nhậm Hiểu Thần, đưa ngón tay vạch khẽ lên động mạch cổ của nó, rút ra một sợi tơ bạc rất mảnh, cuốn lên ngón tay, giống như cuốn một chiếc kẹo bông.

– Tôi đã phải mất một tháng mới cấy xong mũi dùi cắn hồn dành riêng cho cô lên người con nhóc này. Mỗi một cây kẹo bông vị mới mà nó ăn vào đều được cho thêm một thứ nguyên liệu đặc biệt – máu của chính tôi. Tôi biết cô vẫn có ít chút bản lĩnh, muốn lấy đi thân xác của cô không phải dễ dàng. Hơn nữa cô biết đấy, dùi cắn hồn phải được đâm ra vào lúc tâm trí của đương sự hoàn toàn không hề có sự đề phòng mới đạt được hiệu quả tốt nhất. May thay, tôi đã làm được, rất thuận lợi. – Sau khi cô ta rút hết sợi tơ từ trong người Nhậm Hiểu Thần ra, trên cổ cô bé xuất hiện một giọt máu nhỏ – Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì bọn nhóc con ngốc nghếch này đâu. Bọn chúng đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ xóa hết ký ức của chúng, đưa chúng về nhà bình an, không phụ sự hy sinh lớn lao của người đã cứu mạng chúng, chị Sa La vĩ đại ạ!

Tôi hít vào một hơi, cảm giác đau đớn trong cơ thể đã gần như biến mất. Tôi thử đứng lên, xua xua tay với cô ta:

– Tôi đã nói rồi, đừng có nhận họ hàng bừa bãi. Tôi không có phúc có được cô em gái như cô!

– Thế nhưng… – Ánh mắt của cô ta bỗng trở nên đầy thâm ý – Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, tôi đã từng gọi cô như vậy.

Tôi thoáng sững sờ.

Cô ta đã lấy lại thái độ giễu cợt, còn mở to đôi mắt ra vẻ ngây thơ – đôi mắt vốn thuộc về tôi, rồi nói một cách nghiêm túc – À, tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu, dùi cắn hồn là một thứ độc chú đặc biệt, nó có thể biến tất cả mọi thứ của cô thành của tôi. Nhưng cũng không phải là không có cách hóa giải. Khi nào có người nhận ra cô mới là Sa La thực sự, bùa chú sẽ coi như bị phá bỏ. Nhưng hãy nhớ kỹ, nếu cô nói ra, hoặc ra ám hiệu cho người khác thì không tính, mà phải để người khác “chủ động” nhận ra cô. Còn nữa, yêu quái trúng phải bùa chú này, sẽ không còn pháp lực. Cái cơ thể vốn thuộc về tôi mà cô đang có được lúc này, không có gì khác biệt với con người bình thường.

Tôi chỉ im lặng lắng nghe, không hỏi hoặc bình luận thêm câu nào.

Thấy tôi gần như không có bất cứ phản ứng gì, cô ta lại không nhịn được, cười nhạt mà nói:

– Tuy cơ thể này của tôi rất thoải mái với cô, nhưng vẫn có một điểm không ổn cho lắm. Năm sau khi hoa vô sắc nở hoa, cô không thể nào quay trở lại thực thân được nữa. Bởi vì trong một ngày, cô đã đánh mất thực thân, và… – Cô ta đắc ý vuốt ve mái tóc của “mình” – và hình dạng con người mà cô đã luyện thành. Cô biết đấy, nếu không thể quay về thực thân để hấp thu nguyên khí, cô sẽ tan biến. – Cô ta ngừng lại một lúc, xòe ngón tay ra đếm – Còn khoảng một năm nữa. Đương nhiên, nếu trong khoảng thời gian này, có người nhận ra cô, giúp cô lấy lại hình dạng con người, rồi cướp lại thực thân của cô từ tay chủ nhân tôi, nếu cô có thể hoàn thành được hai nhiệm vụ bất khả thi này, tôi sẽ thừa nhận rằng bản lĩnh của yêu cây Sa La cao cường hơn tôi.

– Tôi chưa bao giờ cần tới sự thừa nhận của bất cứ ai. – Tôi cười nhạt, ngáp một cái, nhìn mấy đứa trẻ vô tội bị cô ta làm cho ngất lịm trên mặt đất – Chỉ mong cô nói được làm được, đưa mấy đứa nhóc này trở về nhà an toàn.

– Việc này thì đương nhiên! – Cô ta nhướng mày, cười – Coi như tôi cũng không xử tệ với cô, không chỉ giữ lại tính mạng cho cô, lại còn tặng cho cô một cửa tiệm tuyệt vời. Cô xem, cô vẫn có thể làm cô chủ, chẳng qua chỉ l


pacman, rainbows, and roller s