Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328964

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

à đổi sang một chỗ khác mà thôi.

– Ừ, cảm ơn nhé! – Tôi cười hết sức vui vẻ – Cô cũng vậy, chúc mừng cô cuộc đời đã lật sang một trang mới từ hôm nay, với thân phận của tôi, sống một cách thú vị trong một thế giới thú vị. Tôi cũng muốn nhắc nhở cô một điều, hãy cẩn thận với hai thằng cha ôn vật một béo một gầy trong cửa tiệm của tôi, chúng hoàn toàn có đủ năng khiếu để khiến cho cô phát điên đến bán thân bất toại!

– Hãy chúc mừng lẫn nhau nhé, này cô chủ “mới” của tiệm Mộ Thanh, chúc mừng cô đã lên chức vị mới! – Cô ta ngửa mặt lên, ném về phía tôi một cái nhìn đong đưa, sau đó lại như sực nhớ ra điều gì, móc ra mấy tờ tiền ném cho tôi – Suýt chút nữa thì quên mất, bây giờ cô đã không còn pháp lực, nơi này là ngoại ô, nếu cô muốn quay về tiệm Mộ Thanh, chỉ còn cách gọi xe mà đi thôi. Ha ha ha!

Tôi nhìn một “tôi” khác ném lại tràng cười chế giễu, cưỡi mây một cách thuần phục, mang theo bốn đứa trẻ, cùng với tất cả những thứ đã lấy được của tôi, bay vụt lên trời.

Trên không, có kẻ dường như vẫn cảm thấy hành hạ tôi thế còn chưa đủ, lại hét lên:

– Cái này tặng cho cô làm kỷ niệm!

Một vật bé xíu chao từ trên không xuống, rơi trước mặt tôi.

Một lá bài Tarot, lá tử thần.

Tôi nhìn hướng của lá bài, ngửa đầu lên, nụ cười trên môi vẫn không đổi, rồi nói với cô ả đã bay đi xa:

– Này em thân yêu, lá tử thần em cho chị vẫn là ngược chiều!

Tôi nhặt lá bài tử thần lên, cất đi. Món quà mà người khác tặng tôi, tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.

Đời người thật kỳ diệu, tôi luôn vững tin vào điều này.

Các bạn nhìn xem, chỉ trong một đêm, tôi bỗng dưng từ cô chủ của tiệm Không Dừng biến thành cô chủ của tiệm Mộ Thanh.

Nói thật lòng thì tôi vẫn thấy hơi buồn, bao nhiêu vàng ròng mà tôi tích trữ được, bây giờ đã trở thành tài sản trong tay kẻ khác.

Tới cả hai thằng cha tởm lợm là gã gầy và gã béo, bây giờ cũng trở thành thuộc hạ của kẻ khác.

Chẳng trách Mộ nói rằng, tôi sẽ mất tất cả.

Tôi phải ngồi taxi suốt ba tiếng đồng hồ mới về tới thành phố, không thể cưỡi mây quả thật bất tiện.

Đứng trong tiệm Mộ Thanh, tôi nhìn những cây kẹo bông vẫn chưa bán hết trong quầy, bắt đầu tính toán xem mình làm thế nào để kiếm sống bằng cái tiệm nhỏ này. Chết vì không quay lại được thực thân, còn tạm được coi là chết một cách bình thường, nhưng nếu chết đói vì không có tiền ăn mới thực sự là thảm hại.

Tôi bắt đầu tính toán rành mạch tất cả tài sản cố định trong tiệm, những thứ đáng giá có thể bán lấy tiền mặt, dùng làm khoản vốn đầu tư nho nhỏ.

Đương nhiên, tôi cũng đã nghĩ tới việc cầu cứu vài người, giống như Cửu Quyết, cho dù bọn họ không thể giúp tôi giải được độc chú, thì chí ít hắn cũng bằng lòng nuôi tôi như một kẻ ăn hại? Tuy nhiên ý nghĩ này đã nhanh chóng bị tôi phủ quyết. Thứ nhất, ả yêu cây giả mạo hiểm độc kia chắc chắn sẽ giám sát tôi từng ngày từng giờ, trong thời điểm này vẫn chưa thích hợp để lôi kéo bạn bè của tôi vào cuộc. Thứ hai, Cửu Quyết chưa chắc sẽ tin lời tôi nói. Bởi vì các yêu quái đều dựa vào mùi để xác định thân phận, dù yêu quái có biến hóa bằng trời, thì thứ mùi của bản thân cũng giống như DNA, không thể nào mô phỏng. Tôi phải làm thế nào để khiến Cửu Quyết tin rằng một cơ thể không có mùi của Sa La mới là tôi thực sự? Việc này quá ư rắc rối.

Trong phần lớn các trường hợp, tôi vẫn quen với cách tự mình giải quyết vấn đề.

Tôi treo tấm biển “tạm thời đóng cửa” bên ngoài tiệm Mộ Thanh. Tôi cần một chút thời gian, để yên tĩnh suy nghĩ xem bước tiếp theo cần phải làm gì.

Đêm đến, tôi lấy một gói mỳ ăn liền trong tủ lạnh ra pha, ăn rất ngon lành. Trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái thứ thực phẩm rác rưởi này là mỹ vị. Xem ra, thay đổi cuộc sống với một thân phận khác, cũng không phải là chuyện quá tệ.

Tôi rất biết cách tự an ủi bản thân.

Câu nói mà Mộ đã nói với tôi vào lúc ban ngày, “rất nhiều, rất nhiều năm về trước, tôi đã từng gọi cô như vậy”, chợt vang lên trong đầu tôi. Thái độ của cô ta không giống như bịa đặt.

Tôi quen cô ta ư? Hơn nữa, còn quen biết từ “rất nhiều, rất nhiều năm về trước”? Tại sao tôi không có một chút ấn tượng nào nhỉ?

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức, bèn quăng đũa, trèo lên chiếc giường trong phòng nằm xuống.

Giường của cô ta cũng sạch sẽ giống như giường của tôi, cũng có hương thơm phảng phất, chiếc gối cũng bông xốp mềm mại, gối đầu lên đó ngủ, cũng giống như gối trên gối của chính mình.

Trải qua biết bao thăng trầm, lần đầu tiên tôi chìm vào giấc ngủ với tư cách là một “con người bình thường”.

– Chị Sa La, hãy dẫn em đi với!

– Không được, tôi và cô không giống nhau!

– Tại sao lại không giống nhau? Chẳng phải chúng ta được sinh ra cùng một chỗ đấy ư?

– Tôi đã nói rồi, chúng ta không giống nhau!

– Không giống nhau ở chỗ nào? Chị có thể làm được, thì em cũng có thể! Em muốn giống như chị, sống tự do tự tại!

– Ở lại nơi này sẽ tốt hơn cho cô.

– Nói dối! Chị nói dối! Chị nói dối! Chị có thể làm được, tại sao em lại không thể?

Trong cơn mơ lúc nửa đêm, tôi bị những tiếng cãi vã ồn ào đánh thức. Mẩu đối thoại không biết bật ra