Teya Salat
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216850

Bình chọn: 8.00/10/1685 lượt.

ũi thuyền nhỏ, những đóa hoa bỉ ngạn giống như những chủ nhân thân thiện, chăm chú dõi theo những vị khách không mời.

Dọc đường đi không gặp bất cứ điều gì bất thường. Thực ra, Âm giới không phải là một vùng đất toàn những thứ khủng khiếp liên quan tới chết chóc giống như người ta đồn thổi, mà nó chỉ là một không gian chứa đựng một phương thức tồn tại khác. Vũ trụ chính là như vậy, bất cứ việc gì cũng có tính hai mặt, có trắng ắt có đen, có âm ắt có dương, có sống ắt có chết. Đây mới là sự cân bằng đích thực. Ít nhất, Âm giới vẫn là một không gian bình thường, bình thường hơn nhiều so với cái thế giới đầy rẫy lửa cháy và loài Ngưu Ma Vương kia.

Tôi bắt đầu suy đoán, sau khi trở về, có cần nghiêm túc đi thu phục Mộ hay không. Cô ả này quả thực là một tai họa.

Tiếng nước vỗ mỗi lúc một yếu, tôi nhìn thấy dòng nước dưới thân thuyền chảy chậm dần, mực nước cũng mỗi lúc một hạ thấp. Tại nơi nước sông hoàn toàn biến mất, là một bãi đá cạn rời rạc, những hòn đá hòn nào hòn nấy nhẵn bóng như gương, hào quang rực rỡ. Chính giữa, dựng đứng một vật thể màu đen hình chữ nhật trông giống như cánh cửa, được bao quanh bởi một đường viền với ánh sáng trắng lòa chạy quanh. Tiến lại gần, thì thấy hình chữ nhật đen sì này được hình thành từ những vòng xoáy màu đen đang không ngừng chuyển động. Những tia sáng rực rỡ dị thường chốc chốc lại rọi ra qua khe hở của những vòng xoáy.

Đó là… ánh sáng của thế giới con người.

– Ổn rồi, chúng ta đã sắp về đến nhà! – Tôi mỉm cười thông báo với bọn trẻ.

Bọn chúng dường như vẫn không dám tin, ngờ nghệch hỏi “thật không” luôn miệng.

– Đi ra sẽ biết ngay là thật hay giả. – Tôi nháy mắt với chúng.

Tôi hít sâu một hơi dài, vỗ lên thực thân của mình, cười và nói:

– Chuyến này vất vả cho mày quá, về nhà ta nhất định sẽ tưới nhiều nước sương thiêng cho mày, năm sau chắc chắn mày sẽ càng sum suê xanh tốt. – Nói xong, tôi chìa tay ra với cậu béo – Đưa tay cho ta, những đứa còn lại nắm chặt tay nhau, không được buông!

Rất nhanh, mũi thuyền từ từ tiến vào “cánh cửa”, cậu béo không dám mở mắt, bàn tay nắm lấy tay tôi rịn đẫm mồ hôi. Mấy đứa con gái kia cũng chẳng khác là bao, nắm chặt lấy tay nhau, nhắm tịt mắt lại.

Thân thể tôi xuyên qua vòng xoáy đầu tiên, lạnh buốt như băng, nhưng không có gì khó chịu, mà còn rất thoải mái. Một giây sau, chỉ thấy trước mắt sáng lóa, cơ thể được bao trùm trong một bầu ấm áp đã lâu không được gặp. Ánh nắng, ánh nắng thực sự, ánh nắng của nhân gian, đang tỏa xuống từ bầu trời thu trong veo cao vợi. Rặng núi xa xa và con đường nhựa dưới chân núi chốc chốc lại có xe cộ lướt qua, hiện ra rành rành trước mắt.

– Quạc, quạc, quạc!

Tôi lần theo âm thanh nhìn sang bên trái, bên đầm nước không một bóng người, một đàn vịt đang nhởn nhơ tản bộ, vài con vịt vỗ cánh phành phạch, tò mò nhìn mấy con người vừa thình lình hiện ra giữa hư không.

Lối ra của Âm giới chính là như vậy, không cố định, không một ai biết được sau khi mình chui ra sẽ rơi xuống chỗ nào trên nhân thế. Cũng may là một đầm nước chốn thôn quê, chứ ngộ nhỡ chui đúng vào nhà người khác, chẳng phải sẽ khiến cho những con người vô tội phải một phen mất mật?

Tôi cười cười, khẽ cốc vào đầu cậu béo, nói:

– Tới nơi rồi, mở mắt ra đi!

Nó dè dặt hé một con mắt ra, lập tức thần người, sau đó sướng rơn hất ngay tay tôi ra, hét toáng lên:

– Trở về rồi! Trở về rồi! Mình đã trở về rồi!

Con thuyền vẫn tiếp tục dịch chuyển ra phía ngoài. Hai cô bé đeo kính đi ra an toàn, cuối cùng là Nhậm Hiểu Thần.

Quả tim của tôi, cuối cùng cũng đã trở về đúng chỗ.

Cậu béo và hai cô bé đeo kính tranh nhau nhảy xuống thuyền, Nhậm Hiểu Thần đang định xuống theo, đột nhiên mặt mày biến sắc, hét lên thất thanh. Cơ thể đã chui ra khỏi cửa Âm giới thình lình bị một sức mạnh nào đó kéo ngược trở lại.

“Chết rồi!” – Tôi kêu thầm trong dạ. Thuyền đã ra khỏi Âm giới, một người bình thường như Nhậm Hiểu Thần nếu lúc này bị kéo trở lại Âm giới, không được thực thân của tôi bảo vệ, thì thân xác và linh hồn của cô bé sẽ bị hai luồng sức mạnh đối lập hoàn toàn của thế giới con người và Âm giới xé tan tành thành mảnh vụn.

Tôi lao vọt tới, chụp lấy tay cô bé, hét lớn:

– Nắm chặt lấy!

Ba đứa nhóc còn lại theo bản năng cũng định lao tới giúp, nhưng bị tôi quát lên ngăn cản. Tôi không cho phép bọn chúng lại gần cánh cửa đang hút vào này, nếu có thêm một đứa nhóc xúi quẩy nữa bị kéo vào, chắc tôi không đủ sức ứng phó.

– Cứu cháu với! – Nhậm Hiểu Thần gào lên đau đớn.

Tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể nó đang chìm vào Âm giới từng chút từng chút một. Sức mạnh của đôi tay khuất sau cánh cửa kia dường như khỏe hơn tôi rất nhiều.

– Cháu không muốn chết… không muốn chết! – Nhậm Hiểu Thần khóc gào ầm ĩ, ra sức giãy giụa, kêu cứu với tôi.

Kỳ thực, lúc này, cả nguyên khí và linh lực của tôi đều đã đến hồi cùng kiệt.

Thế nhưng, đã đến nước này, làm sao tôi có thể để cho bao nhiêu công lao đổ xuống sông xuống bể?

Lòng tôi sắt lại, tôi biến hai tay thành cành cây rắn chắc, quấn thật chặt lấy đôi tay và phần cơ thể còn lộ ra ngoài của Nhậm Hiểu Thần, tôi