Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328785

Bình chọn: 8.00/10/878 lượt.

g động, nhẹ bẫng như một sợi lông vũ chao qua bầu trời, chở chúng tôi đi về phía một con đường nào đó đang ẩn mình trong bóng tối.

Một lát sau, cậu béo bỗng đưa mắt nhìn tôi, vẻ bối rối ngượng nghịu, ngập ngừng như muốn nói.

– Sao thế? – Tôi cảm nhận được ánh mắt bất thường của nó.

– Cháu… cháu muốn đi tè… Nhịn lâu lắm rồi…

– Cậu phiền hà quá đấy! – Mấy cô bé lườm cậu ta.

– Ai mà chẳng có lúc buồn…

Tôi đành phải dừng lại, cho cậu béo xuống thuyền, và căn dặn nó không được đi cách chúng tôi quá một mét, mấy người phụ nữ chúng tôi quay mặt đi là được.

Cậu nhóc gật đầu cái rụp, vô cùng cấp tốc nhảy vụt xuống thuyền.

Tuy cái tiếng tồ tồ ấy nghe thật bất nhã, nhưng không cho nó đi tè thì thật quá vô nhân đạo.

Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng cậu béo thư thái thở phù một cái, sau đó là tiếng kéo khóa quần, rồi sau đó là một tiếng rú thất thanh.

Tôi quay phắt đầu lại – ngay chỗ cậu béo đang đứng, một bàn tay khổng lồ, trên các đốt ngón tay mọc sin sít những sợi lông dài màu nâu, thình lình thọc lên từ trong lòng đất, túm chặt lấy chân phải thằng bé.

– Ở nguyên trên thuyền, không được động đậy! – Tôi hét lên với mấy đứa con gái, rồi phi thân nhảy xuống thuyền, đồng thời rút từ ngang lưng ra một thanh kiếm mảnh lưỡi rộng chừng hai ngón tay, trắng lóa như tuyết, rồi vận khí, đâm thẳng vào bàn tay quái đản kia.

Thanh kiếm này tuy đã nhiều năm chưa rút khỏi bao, nhưng nó dù sao cũng đã từng cùng tôi giết chết vô số yêu ma quỷ quái. Một cú đâm, bàn tay quái đản kia rõ ràng đã nếm mùi đau đớn, lập tức nới lỏng, từ dưới mặt đất vọng lên một tiếng rống trầm trầm.

Cậu béo đang ra sức giãy giụa, lúc này “oạch” một cái ngã nhào sang một bên, tôi chụp lấy cánh tay nó nhấc nó lên, rồi vỗ vào lưng một cái, đẩy nó trở về thuyền.

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp xoay người, chợt thấy dưới chân hẫng một cái, toàn thân rơi thẳng xuống dưới một cách mất kiểm soát.

Chỗ tôi đứng chớp mắt đã biến thành một cái hố lớn không ngừng sạt xuống, đất đá xung quanh rào rào chảy xuống dưới như thác. Phiền toái nhất là tôi phát hiện ra mình đã không thể nào sử dụng thuật đằng vân, cũng có nghĩa là tôi không thể bay lên được. Tôi nghĩ, chắc chắn là vì tôi đã rời khỏi sự bảo vệ của thực thân, năng lượng của thế giới này và năng lượng của bản thân tôi đã xung đột với nhau, áp chế linh lực của tôi.

Trong cái khó ló cái khôn, tôi vội vàng vận hết sức mạnh, cắm phập thanh kiếm trong tay vào trong vách núi, nắm thật chặt đốc kiếm, toàn bộ cơ thể treo lơ lửng bên trên cái hố đen, dưới không đường sống, trên chẳng lối lên, lại thêm đất cát trên vách núi vẫn không ngừng dịch chuyển, tan rã, sạt lở. Thanh kiếm của tôi cũng không trụ nổi bao lâu nữa.

Rầm! Rầm!

Tôi nghe thấy những tiếng bước chân kỳ quái và nặng nề giống như tiếng bước chân của khủng long bạo chúa trong bộ phim “Công viên kỷ Jura”.

Hai luồng sáng xanh lét, sáng quắc như đèn pha ô tô chiếu xuống đầu tôi.

Tôi ngẩng lên, và nhìn thấy một cái đầu còn to hơn cả mặt bàn ăn nhà tôi, là đầu của một con bò, hai chiếc sừng cong vút màu xanh, giống như hai thanh đao cong đặt ngược sáng. Nhìn tiếp xuống dưới, lại là cơ thể con người, còn có cả cơ bụng sáu múi đúng chuẩn.

Một con quái vật to lớn đầu bò mình người đang thò nửa người ra, cúi xuống nhìn tôi đang giãy giụa bên bờ vực sinh tử, bật ra mấy tiếng cười quái dị, sau đó rụt về, tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến về phía bên kia.

Tôi khẳng định đây là hiển nhiên không phải là quỷ tốt đầu trâu mặt ngựa gì đó trong truyền thuyết. Nhìn hình dạng của con quái thú này, tôi bất giác sực nhớ ra, đây là thế giới trong bài Tarot. Là bài tháp là lá bài thứ mười sáu, còn lá bài thứ mười bảy là lá quỷ dữ – một con quái vật mình người đầu bò. Những lá bài này, mỗi lá đều là một khung cảnh độc lập, nhưng giữa các lá bài cũng có mối liên hệ với nhau. Chúng tôi đã ở lại trong lá bài tháp quá lâu, lá bài quỷ dữ hàng xóm của nó đã ngửi thấy động tĩnh, tìm đến góp vui cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra, nếu chúng tôi cứ lần chần quá lâu trong thế giới Tarot, thì đám hàng xóm tới góp chuyện cũng sẽ càng nhiều hơn nữa.

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng va đập uỳnh uỳnh, còn có tiếng hét thất thanh của lũ nhóc.

Con Ngưu Ma Vương kia chắc chắn đang phá phách con thuyền của tôi. Thế nhưng, tôi lại không mấy lo lắng về chuyện này, với sức mạnh từ thực thân của tôi, cho nó đập phá cả mươi ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã nứt nổi một kẽ. Chỉ cần bọn nhóc vẫn ở nguyên trong thuyền, chúng sẽ được an toàn. Vấn đề bây giờ là bản thân tôi làm thế nào để thoát thân đây?

Tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực, thanh kiếm của tôi cũng đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay.

Tôi nhớ lại lá bài tử thần của Mộ, chẳng lẽ hôm nay tôi phải chết trong cái hố bùn bẩn thỉu ghê sợ này thật ư?

Làm ơn đi, ai tới giúp tôi một tay với! Cho dù là đá cho tôi một phát để tôi bắn trở lại bên trên cũng được!

Mồ hôi tong tỏng nhỏ xuống từ trên trán. Chỉ nghe “roạt” một tiếng, thanh kiếm của tôi đã tuột ra khỏi lớp đất bùn rời rã…

Không bay được, quả là một cảm giác rất tệ.

Tôi rơi thẳng xuống cái hố đe


Insane