
giấc mơ, tình cảm dịu dàng hư ảo.
Tóc của cô hơi ẩm ướt chạm vào hai má của anh, mái tóc mơ hồ toả ra hương thơm tươi mát, nhè nhẹ từng đợt, như có như không, vương vấn trong hơi thở của anh, giống như giấc mơ thật sự. Qua hồi lâu, anh không cảm thấy đó là mái tóc cô, hơi thở cô bao bọc trái tim và thân thể của anh, tràn ngập tất cả, giống như trong thế giới anh, chỉ có một mình cô.
Thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến tiếng pháo nổ, xa như thế, thoáng như cảnh trong mơ, chỉ có thế giới nhỏ bé của anh và cô mới là chân thật.
Không biết đã qua bao lâu, cô ngủ thiếp đi trong lòng anh, Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng lấy áo khoác bao bọc người cô, cho cô sự ấm áp khiến cô thoả mãn, Đại Lê phát ra một tiếng ưm thoải mái rất nhỏ, vô ý thức cọ cọ trước ngực anh rồi im lặng mà quay về giấc ngủ, nhưng anh không nỡ nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ muốn cảm nhận cô thật sự đang trong lòng anh.
Màn đêm tối đen chuyển thành nhàn nhạt, dần dần chuyển thành lờ mờ xám xịt, một đêm không động đậy, thân thể anh đã tê dại, gần như không còn cảm giác, cô nhẹ nhàng ngáp một cái, lúc này anh mới phát hiện cô thức dậy.
“Trời sáng rồi sao?” Đại Lê xoa xoa đôi mắt, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, ngây thơ nhìn anh.
“Em ngủ thiếp đi.” Tiêu Hữu Thành cúi đầu, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng hoạt động hai tay của mình.
Đại Lê cố gắng chớp mắt, rốt cuộc đã tỉnh táo, dường như có chút ngượng ngùng, nhếch môi rủ mắt xuống, không biết đang nhìn gì.
“Lê.”
“Ừm, a ~~~~~~~~” cô vừa nhấc đầu lên lập tức bị anh ngậm lấy đôi môi, anh trằn trọc liếm mút cánh môi mềm mại ấm áp của cô, sau một lúc, cô vô thức hé miệng ra, lưỡi anh thừa cơ trượt vào trong, cùng triền miên nhảy múa với lưỡi cô. Ngay từ đầu, hai người hôn nhau rất dịu dàng, theo cảm xúc mà nóng lên, nụ hôn cũng trở nên ngày càng kịch liệt, hai tay cô vòng qua cổ anh, tay anh lại trượt vào trong áo ngủ của cô, vì Đại Lê nhanh chóng ra ngoài, phía dưới áo len kỳ thật còn mặc áo ngủ, chất vải mềm mại, anh dễ dàng từ vạt áo ngủ rộng thùng thình kia dò xét đi vào, thân thể cô nóng bỏng, còn tay anh thì lạnh lẽo, lòng bàn tay anh sờ qua mỗi một tấc da thịt, đều có thể cảm giác cô đang run rẩy.
Đại Lê không mặc áo lót, anh đưa tay lên phía trên tìm tòi, trực tiếp nắm lấy bộ ngực đẫy đà của cô, Đại Lê bỗng nhiên run lên, rời khỏi môi anh, cách lớp quần áo bắt lấy bàn tay to không an phận của anh, trên mặt nóng ran không dám nhìn anh, chỉ tựa đầu vào trong ngực anh. Tiêu Hữu Thành vẫn kiên nhẫn, do cái nắm tay của cô, cuối cùng anh nhượng bộ, chậm rãi buông ra, sau đó anh từ từ xoa người cô, lúc trước cách lớp quần áo, cảm giác đúng là khác biệt như vậy, cô mềm mại trơn mềm khiến anh phải run sợ, anh không dám dùng sức như là đối xử với bảo bối trân quý nhất mà dịu dàng vuốt ve. Bởi vì cầm súng nhiều năm, ngón tay anh có vết chai mỏng manh, chạm vào da thịt của cô mang đến từng đợt tê dại không thể tả, cô nhanh chóng cắn môi dưới, mười ngón tay khoá chặt bên hông anh, thân thể đè nén không được mà run nhè nhẹ.
Trong không khí lững lờ, hơi thở thơm mát dày đặc pha trộn với hô hấp cực nóng gần như muốn cắn nuốt lý trí của anh. Khi Tiêu Hữu Thành ý thức được bản thân không thể kiềm chế dục vọng, liền mạnh mẽ cắn răng, khó khăn lấy tay ra khỏi quần áo của cô. Thân thể căng thẳng của Đại Lê rốt cục được thả lỏng, mềm nhũn tê liệt ngã trong lòng anh, thở dốc kịch liệt.
Trời xám xịt dần sáng lên ngoài cửa sổ, hai người lưu luyến chấm dứt nụ hôn thắm thiết cuối cùng, Đại Lê xuống xe về nhà, người gác cổng đương nhiên biết tiểu thư ra ngoài đêm qua, sáng sớm mới trở về, cũng không nhiều chuyện, Thường Phi chưa thức dậy, Đại Lê lặng lẽ trở về phòng, đúng là không bị phát hiện.
Nhiều ngày tiếp theo, hai người đều ở cùng nhau, ngày mười lăm tháng giêng, Đại Lê và Thường Phi đến bệnh viện thăm Đại Mặc Tường trước, bởi vì buổi tối có hẹn với Tiêu Hữu Thành, gần tối mới quay về Đại phủ thay quần áo, vừa cởi áo khoác ra, Tiểu Thanh gõ cửa, “Đại tiểu thư, thiếu soái đã đến.”
“Để cho anh ấy chờ một lát.” Động tác của Đại Lê nhanh chóng.
Nhưng mà vài phút sau, Tiểu Thanh lại gõ cửa, “Đại tiểu thư, Dung tiên sinh đến.”
“Đã biết.” Đại Lê chau mày, tốc độ càng nhanh hơn.
Trong phòng khách, hai người đàn ông cao quý tuấn nhã giống nhau ngồi đối diện, trên mặt đều hiện ra một nụ cười khiến cho người ta khó mà nắm bắt.
“Sau khi Dung thiếu về nước, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
“Lúc tôi trở về Thượng Hải, thiếu soái đã quay về Bắc Bình, vốn định chờ qua mấy ngày mới đến quý phủ thăm hỏi, cũng không lường trước có thể gặp nhau ở đây.”
Bên cạnh sô pha là một cái bàn thấp, trên đó đặt lên một bình hoa thuỷ tinh, trong bình cắm đầy hoa tulip hồng phấn, Tiêu Hữu Thành tiện tay rút ra một cành hoa, vừa ngắm nghía, vừa nhàn nhã mở miệng: “Nghe nói, Dung thiếu vì vận chuyển một bó hoa tulip, mà không tiếc sử dụng xe riêng, vừa lịch thiệp lại hào phóng, nhưng hoa này hoá ra là tặng cho người phụ nữ của tôi.” Anh trượt tay, cành hoa tulip mềm mại rơi xuống sàn nhà lạnh như băng.
Dung Đình Hiên khẽ cười: “Thiếu soái