g trong quân đội, quan to hiển hách mới biết được, hôm nay ở Bắc Bình sắp sửa xảy ra một đại sự, biệt viện ở thành nam của đại soái mở tiệc tẩy trần cho ngũ tiểu thư của Tiết gia.
Tiết gia nắm trong tay bảy tỉnh của phía nam, hiện tại là quân phiệt duy nhất có thể đứng ngang hàng với Tiêu gia, chỉ tiếc, tư lệnh Tiết Trường Phục liên tiếp có sáu người con gái, đến nay không có con trai, sau khi chết, không muốn để con rể kế thừa toàn bộ quân đoàn, trong sáu vị tiểu thư của Tiết gia, phải nói đến ngũ tiểu thư là người con được Tiết tư lệnh cưng chiều nhất, Tiết tư lệnh gần như đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta, bởi vậy, người đàn ông nào theo đuổi ngũ tiểu thư quả thật như cá gặp nước. Hiện tại, vị tiểu thư này mang theo một vài người, một mình đến Bắc Bình, đại soái lại giống trống khua chiêng mở tiệc vì cô ta, ý tứ trong đó, không nói cũng hiểu được. Nam bắc thông gia, thiên hạ thống nhất, điều này không phải là sự kiện lớn sao? Đại sự làm chấn động trong và ngoài nước!
Khác với đình viện kiểu cũ theo phong cách cổ xưa của phủ đại soái, biệt viện ở thành nam của Tiêu gia có nhà lầu hoa viên theo kiểu dáng Tây Âu chính thống, rộng rãi mà không mất đi sự tinh tế, trước toà nhà ba lầu là một suối phun nước kiểu La Mã, ban đêm mở đèn bảy màu sáng chói, phát sáng như những ngôi sao. Phòng khách lầu một rất rộng rãi, đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà lầu ba thật hoa lệ vĩ đại, rọi sáng căn phòng nguy nga lộng lẫy.
Trong đại sảnh màu sắc rực rỡ đủ chứa hơn trăm người, y hương kế ảnh*, có thể được mời đến đây đều là những nhân vật nổi tiếng quan chức cấp cao, mọi người đều trông ngóng chờ đợi, mong đợi có thể chứng kiến sự kết hợp của hai đại gia tộc hiển hách nhất này.
(*) hình dung dáng vẻ người con gái thanh tao lịch sự, quần áo trang sức diễm lệ [nguồn: baike'>
Tuy rằng những khách mời có mặt đều là người có kiến thức rộng rãi, sự xuất hiện của Tiết Phi Dao vẫn mang đến một trận xôn xao không nhỏ, hôm nay cô ta đặc biệt chú ý trang điểm, làn da trắng như tuyết, đôi môi mọng đỏ, mái tóc đen xoã ra, tao nhã tự nhiên, xinh đẹp đến mức làm cho người khác loá mắt, đúng là làm cho căn phòng lộng lẫy phồn hoa trong nháy mắt mất đi màu sắc.
Thế là một tia ảo tưởng cuối cùng của những tiểu thư độc thân rốt cục đã biến mất. Với thân phận ngũ tiểu thư của Tiết gia, lại thêm nhan sắc xinh đẹp như vậy, khí chất cao quý như thế, cùng với thiếu soái hoàn mỹ như nhau, thật sự là tuyệt phối! Về sau có muốn gả vào làm thiếp của Tiêu gia e rằng không được.
Nhân vật chính khác của tiệc rượu, Tiêu thiếu soái, giờ phút này còn đang ở trong phòng mình tại phủ đại soái, vừa mới tắm rửa xong, khoác một chiếc áo choàng tắm, đang cầm khăn không nhanh không chậm mà lau tóc, Tôn Phụ ở ngoài cửa lại giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không ngừng đi vòng vòng.
“Thiếu soái, khách đã đến đông đủ, dù sao đi nữa ngài cũng phải đến bữa tiệc!”
Tiêu Hữu Thành vẫn không nhanh không chậm mà lau tóc, “Là tiệc rượu của cha, không phải của tôi, hơn nữa, tôi chưa bao giờ đồng ý qua sẽ tham dự bữa tiệc này.”
“Thiếu soái, ngài có biết tiệc rượu lần này quan trọng như thế nào không?”
Tiêu Hữu Thành bỏ khăn xuống, đột nhiên cười nhàn nhàn, “Cho nên tôi lại càng không đi.” Cha chưa thương lượng với anh mà đã sắp xếp một tiệc rượu như vậy, một khi anh xuất hiện, điều đó chứng tỏ thái độ đồng ý của anh cho tất cả mọi người trong thiên hạ.
Đêm lạnh đầu xuân, nhưng Tôn Phụ lại đổ mồ hôi đầy người! Tuy anh ta đa mưu túc trí, có thể hùng biện, bây giờ trong đầu chỉ còn lại một mớ tương hồ, biện pháp gì cũng không nghĩ ra. Lúc này Tiêu Hữu Thành đã cầm lấy điện thoại, giọng nói dịu dàng như vậy chỉ có thể đối với một người, Tôn Phụ dù có một trăm lá gan cũng không dám vào quấy nhiễu anh lúc này, đành phải rời đi mà báo cho đại soái.
Tất cả mọi người đều mong đợi tiệc rượu xa hoa này nhưng lại kết thúc một cách bất ngờ, không ai nghĩ đến thiếu soái lại có thể vắng mặt!
Đại soái thật sự rất tức giận, khi về phủ liền gọi Tiêu Hữu Thành đến phòng sách gặp ông, Tiêu Hữu Thành sớm đã đoán được cha sẽ tìm anh, ở ngoài cửa gõ vài cái nhưng không có người lên tiếng trả lời, anh liền tự ý đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn phát sáng, nhờ ánh sáng yếu ớt kia, Tiêu Hữu Thành nhìn thấy lưng cha đứng hướng về phía cửa sổ, một tay để ở phía sau, một tay đặt trên bệ cửa sổ, kẹp một điếu xì gà.
Tiêu Hữu Thành ngồi xuống sô pha, gọi một tiếng cha, Tiêu Quyền không trả lời cũng không nói gì, Tiêu Hữu Thành cũng không nói nữa, trong phòng sách im lặng, một chút âm thanh cũng không có, người giúp việc ở ngoài cửa bởi vậy càng thêm sợ hãi.
Qua một hồi lâu, Tiêu Quyền hút một ngụm xì gà, rốt cục trầm giọng mở miệng: “Con giận ta không thương lượng với con, hay là thật sự không dự định lấy Tiết tiểu thư làm vợ?”
Tiêu Hữu Thành tiện tay ngắm nghía một chiếc bình ngọc trên bàn trà, đáp: “Cha, con sẽ không vì loại chuyện này mà bực bội.”
Âm thanh Tiêu Quyền đè nén xuống càng trầm hơn, nghe được sự ẩn nhẫn, “Lý do.”
Tiêu Hữu Thành để chiếc bình n