
, lời này tôi nghe không hiểu, nam chưa kết hôn nữ chưa lấy chồng, cái gì gọi là người phụ nữ của anh?”
Tiêu Hữu Thành không cười nữa, liếc Dung Đình Hiên một cái, “Tôi rất nghiêm túc.”
Dung Đình Hiên cũng không cười, nghiêm mặt nói: “Tôi cũng nghiêm túc.”
Không khí trong phòng khách đột nhiên căng thẳng, chỉ cần quẹt diêm là có thể bốc cháy, nhưng vào lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu nhìn, cùng lúc sững sờ tại chỗ.
Hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đỏ mỏng, màu đỏ tươi đẹp, thường ngày cô không mặc màu sắc như vậy, nước da trắng nõn được tôn lên qua màu áo đó.
Đại Lê không tiếp đón Tiêu Hữu Thành, chỉ hỏi thăm Dung Đình Hiên, ba người tán gẫu vài câu không liên quan đến chuyện cảm tình, Dung Đình Hiên đứng dậy cáo từ, Tiêu Hữu Thành giống như chủ nhân cùng Đại Lê tiễn anh ta tới cửa.
Khách đã rời khỏi, chủ nhân cũng ra ngoài hẹn hò, hai người rất ăn ý không nhắc đến Dung Đình Hiên, tay trong tay đi dạo.
(ý nghĩa của hoa tulip hồng phấn: yêu vĩnh viễn)
Cô dẫn anh đi ăn chợ đêm, nói là chợ đêm, thật ra cũng chỉ là một con hẻm chật hẹp, hai bên đông nghịt cửa của các quán ăn nhỏ, có một cửa hàng bán các loại thức ăn nhẹ, cũng có một tấm vải bố trải ra bên ven đường bán một chút hoa quả khô.
Đá dưới đường từ lâu đã bị sứt mẻ, gồ ghề; mặt đường ướt sũng, thỉnh thoảng còn có người dội nước ra ngoài; khói dầu từ bên trong các tiệm bay ra, làm cho ngõ hẻm phủ lên một lớp sương trắng mỏng manh, đèn dầu trong tiệm phát sáng, cũng có cửa hàng treo lồng đèn, ánh sáng mờ nhạt, chiếu xuống mặt đường những hình bóng nhợt nhạt.
Có rất nhiều đứa nhỏ chạy trong hẻm, rượt nhau vui đùa ầm ĩ, mặc quần áo thật dày, lại nghịch ngợm, cầm pháo nhỏ phóng khắp nơi, vừa vặn có một cái nổ dưới chân Đại Lê, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhảy vào lòng Tiêu Hữu Thành, sau đó mới ý thức được mình đã làm một chuyện mất mặt, cô đường đường là tổng đường chủ của bang Hải Thiên, làm sao lại để một tiếng pháo hù dọa? Vì thế cô tránh ra khỏi người anh, muốn giả bộ giống như không có việc gì xảy ra, Tiêu Hữu Thành hé miệng cười, cười đến mức dịu dàng như một ánh mặt trời sáng lạn, vài cô gái trẻ đứng đối diện, ngây người nhìn anh đỏ mặt, cuối cùng Đại Lê đưa ra một ánh mắt cảnh cáo mới làm cho nụ cười rạng rỡ của thiếu soái vụt tắt.
Hai người vào một quán ăn tên là “Lại nhớ thang viên” (bánh trôi), phía trước quán ăn tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, ông chủ và người hầu bàn đều là người Tứ Xuyên, Đại Lê hình như quen biết với bọn họ, dùng tiếng Tứ Xuyên chào hỏi, nói gì đó mà Tiêu Hữu Thành nghe không hiểu, chỉ cảm thấy giọng nói của cô rất êm tai.
Sau khi hai người ngồi xuống, ông chủ chỉ vào một cái đỉnh bằng đồng ở giữa quán, hỏi Tiêu Hữu Thành: “Tiên sinh ngài cảm thấy cái đỉnh kia như thế nào?” Chỉ là một cái đỉnh bằng đồng bình thường, không thấy có gì đặc biệt, Tiêu Hữu Thành không hiểu nhìn Đại Lê, phát hiện cô đang cười trộm, khó khăn đối phó với ông chủ xong, mới từ lời Đại Lê biết được, ông chủ này vốn cho rằng cái đỉnh kia là đồ cổ thời Lạc Bình, luôn hỏi mọi người câu này, hy vọng có thể tìm được người trong nghề biết hàng.
“Tại sao không nói trước cho anh biết?”
Đại Lê cười như một tiểu hồ ly, vỗ vỗ bờ vai của anh, “Bộ dạng vừa rồi của anh rất đáng yêu.”
Không đợi anh nổi giận, bánh trôi đã được bưng lên trong chén sứ hình vuông, một chén có bốn viên tròn vo màu trắng, bộ dáng thèm nhỏ dãi của Đại Lê, nhắm mắt hít sâu mùi hương, lập tức chuẩn bị ăn, Tiêu Hữu Thành chưa chuẩn bị thiếu chút nữa đã bị độ nóng làm phỏng miệng, vì thế vô cùng lo lắng cho Đại Lê, không ngừng dặn dò, “Cẩn thận nóng.” “Cẩn thận.” “Ăn từ từ.”
Đại Lê ăn xong rồi nhìn trước mặt mình, trong chén Tiêu Hữu Thành còn lại hai cái, đôi mắt cô mở to nhìn rõ ràng, “Trong chén anh còn gì đó?” Anh múc một viên đưa lên mép cô, cô há to miệng ăn một ngụm rồi nuốt xuống, đôi má nhỏ phồng ra, khoé miệng dính hạt mè, anh chuẩn bị lấy khăn lau cho cô, đến lúc đó lại thay đổi chủ ý, cúi người gần sát bên môi cô, nhẹ nhàng liếm, quả nhiên hương vị thật ngọt ngào.
Mặt cô đỏ bừng làm nổi bật chiếc áo màu đỏ tươi, hết sức kiều diễm. Anh bỗng nhiên khó có thể kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế, kéo tay cô chạy đi, chạy đến một hẻm nhỏ mờ tối yên tĩnh, say sưa ôm hôn.
Bên ngoài hẻm huyên náo ồn ào, như xa như gần, hai người trốn trong góc bí mật này, chia sẻ hương vị ngọt ngào của tình yêu.
“Anh chị đang làm gì vậy?” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng trẻ con, hai người nhanh chóng tách ra, cùng nhìn qua, vốn không biết giới tính của đứa nhỏ, mặc quần áo giống như cái bánh chưng, tò mò trừng mắt nhìn, “Tại sao anh chị ăn miệng?”
Hai người vừa buồn cười vừa xấu hổ, Tiêu Hữu Thành nhẹ nhàng ho một tiếng, Đại Lê gãi gãi tóc, đưa tay tìm trong túi áo, lấy ra một cây kẹo que màu sắc rực rỡ, đứa trẻ trong hẻm chưa thấy qua cây kẹo đẹp như vậy, lập tức đã quên đi vấn đề “Ăn miệng”, ôm cây kẹo que vui vẻ chạy đi.
Quay về quán bánh trôi trả tiền, ông chủ hỏi: “Còn một viên bánh trôi đấy, không ăn sao?”