Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

xa xa, dường như thì thào tự nói, “Nếu con mất cô ấy… Mất đi cô ấy, chính là đánh mất mạng sống của con.”

Cách hai phòng là phòng làm việc nhỏ, hai vị bộ trưởng phu nhân đang đánh mạt chược nghe thấy tiếng lách cách của đồ vật rơi vỡ, khoé mắt lặng lẽ nhìn Tiêu phu nhân, thấy vẻ mặt của bà lạnh nhạt giống như không nghe thấy gì, ngay cả Tiết Phi Dao cũng biến đổi sắc mặt một chút, nhưng vẫn hơi mang theo ý cười, hai vị bộ trưởng phu nhân đương nhiên cũng không dám hỏi gì, cũng giả bộ làm như không nghe, “dụng tâm” đánh mạt chượt như trước.

Thời tiết ngày hôm đó vô cùng tốt, bầu trời quang đãng, gió nhẹ mây thưa, ánh sáng mặt trời cũng ấm áp dào dạt làm cho người ta ưa thích, Đại Lê giúp Mặc thẩm phơi chăn, cô đeo một cái tạp dề đơn giản để làm việc. Tiêu Hữu Thành lo lắng Đại lê ở một mình, cho nên mời một vị phu nhân đến ở trong nhà, chồng của bà ta họ Mặc vì thế Đại Lê gọi bà ta là Mặc thẩm.

Đang ở trong vườn hoa làm cỏ, chuông cửa vang lên, Mặc thẩm bỏ lại cái cuốc mà đi mở cửa, Đại Lê tưởng là Tiêu Hữu Thành nên cũng không để ý, vẫn bận rộn trong vườn hoa, mặc dù Tiêu Hữu Thành có chìa khoá, miễn là khi anh không ở lại đây nghỉ ngơi thì luôn phải bấm chuông.

Tiếng bước chân không quen thuộc, chỉ nghe thấy Mặc thẩm kêu to tiểu thư, Đại Lê vừa lau mồ hôi vừa xoay người lại, cô đối diện với người khách, cả hai đều sửng sốt.

Người đến là một đôi thiếu niên nam nữ, cô gái mặc một chiếc váy màu hồng, trang điểm xinh đẹp đáng yêu, đúng là Tiêu Hữu Tình, còn một chàng thiếu niên đứng bên cạnh so với cô bé con đẹp hơn vài phần, Đại Lê nhận ra đó là cậu nam sinh hút thuốc cô đã gặp đêm hôm đó.

Tiêu Hữu Thành thấy bộ dáng làm việc trong vườn hoa của Đại Lê thì nhìn chằm chằm, rất là kinh ngạc, thói quen của Chu Thuần thì híp nửa con mắt, đôi mắt phượng kia ngày càng trở nên mảnh khảnh mê ly.

Đại Lê là người đầu tiên có phản ứng, mỉm cười đưa khách vào trong nhà, thừa dịp Mặc thẩm đi pha trà cô trở về phòng thay quần áo, khi đi ra lần nữa, cô đã mặc một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái.

Hoá ra Tiêu Hữu Tình vô cùng yêu thích người chị dâu tương lai này, nên lặng lẽ hỏi thăm chỗ ở của Đại Lê, nhưng ngượng ngùng phải đến một mình, vì thế cô bé kéo bạn bè đi cùng, Chu Thuần vốn không đồng ý đi với cô bé, chẳng qua Tiêu Hữu Tình cứ đi theo anh ta, cũng không ôm hy vọng, nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý.

Ba người trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, Đại Lê vốn lớn hơn Tiêu Hữu Tình vài tuổi, đối với Chu Thuần cũng không khác biệt nhiều, lúc bắt đầu nói chuyện cũng rất hợp ý. Đại Lê là con gái một trong nhà, không có chị em, thấy Tiêu Hữu Tình hồn nhiên đáng yêu lại là em gái của Tiêu Hữu Thành, trong lòng vốn đã mong muốn được thân thiết với nhau, tâm tư của Tiêu Hữu Tình cũng như vậy, kể từ đó, bầu không khí nói chuyện mau chóng hoà hợp. Nhưng mà Chu Thuần vẫn ít nói như trước, phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh trầm mặc, giống như không để ý chút nào.

Không biết làm sao nói đến đàn dương cầm, từ nhỏ Tiêu Hữu Tình đã học đàn, cô bé nghe nói Đại Lê đã từng học ở học viện âm nhạc tại Vienna, liền muốn nghe cô đàn một khúc, Đại Lê cũng không từ chối, tiện tay đàn một bản nhạc đơn giản nhẹ nhàng.

Giữa lúc người diễn tấu tận hứng, còn người nghe thì say mê, Chu Thuần đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Đại Lê, ngón tay thon dài chạm vào phím đàn, anh ta định cùng Đại Lê hợp tấu, bởi vì cô bất ngờ nên tạm dừng trong nháy mắt, nhưng mau chóng phản ứng lại, cố gắng phối hợp với anh ta, vừa mới đàn cùng nhau một vài phút, bản nhạc một lần nữa phát ra âm thanh lưu loát. Thoạt đầu Tiêu Hữu Tình chỉ ngạc nhiên, bốn bàn tay đẹp đẽ phối hợp vô cùng ăn ý, trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể tâm ý tương thông, cô bé dần dần đắm chìm trong tiếng đàn du dương, nâng cằm dựa trên thân đàn, lẳng lặng nhìn về phía hai người đang đánh đàn.

Buổi chiều mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, từng tia sáng trong lành tinh khiết xuyên qua, chiếu vào mái tóc mềm mại của Đại Lê, đôi mắt mông lung của Chu Thuần, chiếc mũi vểnh lên của Đại Lê, đôi môi hồng phấn của Chu Thuần… Hai người xinh đẹp như vậy, hợp tấu nhịp nhàng một cách vô ý thức… Thình lình, trong lòng Tiêu Hữu Tình sinh ra một loại đau đớn, đau mà không có lý do, rốt cuộc là một cô nàng nhanh mồm nhanh miệng, nói thiếu suy nghĩ: “Chị dâu, em thật ghen tị với chị.”

Tiêu Hữu Thành đứng yên ở cửa một hồi lâu, tâm trạng lúc này không chỉ là ghen tị.

Sau bữa tối, họ cùng nhau tiễn hai người Tiêu Chu ra cửa, bộ mặt đã giấu đi cả đêm của Tiêu Hữu Thành rốt cục cũng lộ ra, anh giận tái mặt, đi nhanh trở về phòng không thèm để ý tới Đại Lê. Cô đoán ra nguyên nhân tức giận của anh, có chút buồn cười, cô theo sau dỗ dành nhưng không có hiệu quả, liền dứt khoác để bản thân anh giận dỗi, cô lên lầu đi tắm rửa.

Tắm xong từ trên lầu đi xuống thì thấy anh ngồi ở sô pha không nhúc nhích, rồi cô về phòng hong khô tóc, lại trở ra xem lần nữa, anh vẫn bất động, Đại Lê đành phải xuống lầu ngồi bên cạnh anh một lát rồi nói: “Anh cần phải trở về.” Tiêu Hữu Thành quả nhiên cầm lấy chìa khoá xe bư