
ớc đi, Đại Lê cuối cùng cũng tức giận, lạnh lùng nhìn anh rời khỏi.
Qua một hồi lâu, cô không nghe thấy tiếng ô tô khởi động, Đại Lê tò mò đi ra ngoài, phát hiện anh còn đứng ở trong sân. Tiêu Hữu Thành có lẽ nghe được tiếng bước chân của Đại Lê nên quay đầu lại nhìn. Bởi vì vào ban đêm, trong sân không có đèn, Đại Lê nhìn không rõ bộ mặt của anh, chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt.
Tiêu Hữu Thành nói, anh ăn dấm chua.
Giọng điệu kia có vài phần bá đạo, vài phần giận dỗi, vài phần uất ức, còn có vài phần làm nũng.
Đại Lê chỉ cảm thấy như viên đường tan chảy trong lòng, ngọt ngào mà mềm mại, cô đi vài bước rồi chạy ào vào trong lòng anh, vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn đáp trả của Tiêu Hữu Thành vừa mãnh liệt vừa cuộn trào khiến cho cả người cô mềm nhũn trong lòng anh.
Cuối cùng tới ngày người bạn học nữ của Đại Lê kết hôn, sáng sớm Tiêu Hữu Thành vẫn như trước đến Nam Giao cùng cô ăn điểm tâm, sau đó đưa cô đến nhà người bạn học, nơi có hoa mơ rơi đầu ngõ, trong ngõ hẻm nhỏ sớm đã đông đúc xe cộ như ngựa rồng.
Tiêu Hữu Thành dừng xe ở đầu ngõ, anh nghĩ đến một ngày không nhìn thấy cô thì đã không khỏi cảm thấy buồn phiền. Người bạn học của Đại Lê kết hôn với con trai thứ hai của bộ trưởng bộ giao thông, thực ra Tiêu Hữu Thành cũng muốn tham dự, nhưng anh phải dự tiệc của nhà trai, còn Đại Lê dự tiệc của nhà gái, cả hai không thể gặp nhau. Đại Lê nhìn ra tâm tư của Tiêu Hữu Thành, chỉ cảm thấy gần đây anh càng ngày càng dính vào cô, nói mình không vui là giả vì cô rõ ràng cũng chung cảm giác với anh, Đại Lê nhìn đám người ở bên ngoài xe rồi nghiêng người hôn lên gương mặt anh.
Khi Đại Lê vào phủ thì cô dâu đã trang điểm xong, đang cùng nói chuyện với vài người bạn thân trong phòng, rồi cô ta kéo Đại Lê qua chỗ bọn họ. Cô dâu tên là Hà Ninh Kiều, gia đình buôn bán tơ lụa, trước kia ở Thượng Hải là bạn thời trung học của Đại Lê, cảm tình của hai người khá tốt, sau đó bởi vì việc làm ăn của cha mà cả gia đình chuyển tới Bắc Bình, cô ta vẫn giữ liên lạc với Đại Lê qua thư từ, vì vậy khi kết hôn dĩ nhiên sẽ gửi thiệp mời cho cô. Đại Lê đương nhiên không biết bạn bè của Hà Ninh Kiều ở Bắc Bình, nên chỉ yên lặng ngồi một bên. Hà Ninh Kiều tự do yêu đương với con trai thứ hai của bộ trưởng bộ giao thông, đã từng đấu tranh một phen với gia đình của chú rể, bây giờ cuối cùng có thể đạt được mong muốn, trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết, không chú ý đến Đại Lê ở góc này cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay Hà Ninh Kiều mặc một bộ y phục thêu hoa màu đỏ, phối hợp với đồ trang sức trở thành một cô dâu xinh đẹp rực rỡ. Đại Lê và Tiêu Hữu Thành đang yêu nhau sâu sắc, nhìn thấy tình cảnh như vậy, cô không khỏi sinh ra một loại cảm xúc và chờ mong, sơ suất của chủ nhân vừa vặn để cho Đại Lê suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Giữa trưa mọi người dùng cơm ở trong phủ, buổi chiều cô dâu lên xe hoa, trước khi đi cô ta rốt cục nhớ đến Đại Lê bị lạnh nhạt, nên cố ý dặn dò em gái tiếp đãi cô thật tốt, Đại Lê vốn muốn rời khỏi khi cô dâu đi rồi, nhưng như vậy không được tốt, lại bị em gái của Hà Ninh Kiều kéo về phòng nói chuyện phiếm, Hà Ninh Nhã vốn có ý lấy lệ, do cô ta muốn đi du học, nghe nói Đại Lê đã từng đi du học, lập tức cô ta có hứng thú hỏi rất nhiều điều, bất giác trời đã tối cho nên giữ Đại Lê ở lại ăn cơm tối.
Bữa tối chưa ăn xong, Hà Ninh Kiều đã gọi điện thoại đến nói Ninh Nhã dẫn khách mời nữ bên nhà gái đến Trình gia tham dự vũ hội, hoá ra chú rể là người theo lối sống mới, có tác phong của người nước ngoài, anh ta tổ chức một buổi vũ hội tại nhà, cô dâu cảm thấy cũng nên mời một ít bạn bè của mình sang đây, vì thế Đại Lê bị kéo đến Trình gia.
Tại vũ hội ở Trình gia, người duy nhất có thể sánh ngang với cô dâu và chú rể là Tiêu Hữu Thành và Tiết Phi Dao, tuy rằng họ không có hành vi thân mật, rất ít nói chuyện với nhau, nhưng đối với người bên ngoài bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.
Khi nhóm người của Hà Ninh Nhã lại đây, bởi vì họ đều là những khách nữ trẻ tuổi cho nên gây ra một trận xôn xao nhỏ, Tiêu Hữu Thành không có hứng thú để nhìn, anh đứng gần cửa sổ nâng ly rượu, đang suy nghĩ nên lấy lý do gì để rời khỏi thì cảm thấy có người đi đến bên cạnh, gương mặt đang nhăn lại một nửa liền được giãn ra, dung nhan như ngọc, chẳng lẽ giờ phút này cô đọc được nỗi nhớ nhung trong lòng anh sao?
Việc Đại Lê đi đến bên cạnh Tiêu Hữu Thành đều lặng lẽ rơi vào trong tầm mắt của mọi người, thoạt đầu Hà Ninh Nhã rất lo lắng, cô ta cho rằng Đại Lê không quen biết Tiêu Hữu Thành có lẽ muốn ôm ý tưởng mơ mộng gì đó, nhưng nhanh chóng cảm thấy bất thường, hai người thân mật như vậy rõ ràng là một đôi tình nhân!
Vũ hội tân hôn này dần dần tràn ngập một mạch nước ngầm, trong lòng mỗi người đều phỏng đoán, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên trò chuyện như trước.
Tiết Phi Dao ngồi ở trong một góc, bất tri bất giác mà uống hết hơn phân nửa ly rượu đỏ, đầu cô ta hướng về phía này, ánh mắt có vẻ nghi ngờ, hoặc là thương hại, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, cũng không thể thấy được