XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 9.5.00/10/236 lượt.

tâm trạng trong đôi mắt của cô ta. Phiền muộn của cô ta chính là nhìn chăm chú vào hai người kia trên sàn nhảy, Tiêu Hữu Thành ôm Đại Lê nhảy liên tục ba điệu, thời gian khác cũng chỉ nghỉ ngơi bên cạnh Đại Lê, hoàn toàn không đi xã giao với người khác.

Thực ra cô ta vô cùng chờ mong vũ hội này, từ khi Đại Lê đến Bắc Bình, Tiêu Hữu Thành gần như chuyển tất cả việc công dọn về ngôi nhà ở Nam Giao, rất nhiều ngày đã không thấy mặt anh, cô ta đợi ở chỗ này lại có ý nghĩa gì?

Tiết Phi Dao cầm ly rượu trên bàn lên, đột nhiên đứng dậy, cô ta đi vài bước đến trước mặt Tiêu Hữu Thành, vươn tay ra, trên mặt mỉm cười, “Có thể mời thiếu soái nhảy một điệu không?”

Phái nữ mới phái nam khiêu vũ vốn cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng cảnh tượng này thật sự khiến cho người ta kinh ngạc đến cực điểm, sàn nhảy lớn như vậy, đám người lại ồn ào náo động, mà lại có vài giây lặng ngắt như tờ.

Mặc dù được phái nữ mời nhảy, phái nam cũng không nên từ chối, Tiêu Hữu Thành nhận lời mời của Tiết Phi Dao đồng thời liếc nhìn thoáng qua Đại Lê, một cái liếc mắt lơ đãng này khiến cho trong lòng của Tiết Phi Dao gieo trồng hạt giống oán hận.

Rốt cuộc Tiết Phi Dao cũng có thể nhảy với Tiêu Hữu Thành, cánh tay anh vòng qua thắt lưng của cô ta, còn tay cô ta thì vịn trên vai anh, nhưng không thể nào làm cho cô ta run sợ.

“Tiêu Hữu Thành, anh thật không muốn cho em một chút cơ hội sao?” Xưng hô với anh cũng đã thay đổi.

“Tôi khác với Tiết tiểu thư, tôi không có thời gian để lãng phí.”

Ngón tay của Tiết Phi Dao đặt trên vai Tiêu Hữu Thành, bởi vì dùng quá sức mà đầu ngón tay hiện ra màu đỏ, “Em vì anh ngàn dặm xa xôi đến Bắc Bình, vì anh mà một mình sống ơ nơi đất khách quê người, vì anh mà làm việc, lấy lòng cha mẹ của anh, tận sức làm tất cả cho anh, kết quả là ngay cả một cơ hội để đổi lại cũng không được sao?”

“Tôi xin lỗi.”

“Em cũng không phải ép anh yêu em, chỉ hy vọng anh có thể cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội.”

“Tôi xin lỗi.”

Tiết Phi Dao đột nhiên đẩy anh ra, thân thể mềm mại khẽ run, con ngươi ở giữa tròng mắt nén giận, “Hôm nay em bỏ xuống sự kiêu ngạo, không phải muốn nghe anh nói tôi xin lỗi.”

Tiêu Hữu Thành khom người như một quý ông, rồi rời đi, không nói câu nào nữa. Tiết Phi Dao nhìn thấy anh đi về phía Đại Lê, nhìn thấy anh mỉm cười với cô vô cùng dịu dàng, là một vẻ tuấn tú mà cô ta chưa bao giờ thấy.

Đôi bàn tay nắm chặt, móng tay thật dài đâm vào làn da mềm mại, sơn móng tay màu đỏ ngấm vào màu máu đỏ tươi, tạo thành một vẻ đẹp thê lương, bứt rứt gai mắt.

Cô mang ly sữa đẩy cửa phòng sách ra, Tiêu Hữu Thành vẫn đang xem văn kiện, Đại Lê vừa đi vừa hỏi: “Còn chưa trở về à?”

Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Một lúc nữa.” Nhìn thấy ly sữa trong tay Đại Lê, anh cười ngọt ngào, “Cho anh à?”

Đại Lê chớp mắt mấy cái, “Là cho em uống.” Lời còn chưa dứt, cô như sợ bị người ta đoạt lấy mà nhanh chóng uống một ngụm, kết quả là vì uống quá vội vã mà bị sặc, tay cầm ly cũng không ổn định làm đổ hơn phân nửa ly sữa lên người, cô vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa màu đen, vừa vặn bị sữa làm ướt một lớp vải mỏng trước ngực, phác họa hình dáng bộ ngực đầy đặn tinh xảo.

Hai tròng mắt của Tiêu Hữu Thành trong nháy mắt trở nên sâu xa, anh kéo Đại Lê đang có ý đồ trốn thoát, hai bàn tay vòng quanh chặt chẽ chiếc eo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng liếm phần sữa đã vẩy lên trên người cô, bắt đầu từ khoé môi, một đường uốn lượn tới cái cằm xinh xắn, cái cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo…..

Ngón tay lặng lẽ dao động đến bên thắt lưng của cô, nhẹ nhàng tháo xuống, không biết là tơ lụa trơn bóng hay là da thịt rất trơn mịn của cô, áo ngủ như nước nhanh chóng chảy xuống dưới chân, đột ngột có cảm giác mát lạnh khiến cho cả người Đại Lê run lên, hai cánh tay theo bản năng che trước ngực, nụ hôn của Tiêu Hữu Thành cũng đúng lúc đến nơi này, anh kéo cánh tay của cô ra, theo đường cong lả lướt ở trước ngực cô, dùng đầu lưỡi mà liếm…Sữa…

Đại Lê lúc này mới biết sức lực của Tiêu Hữu Thành mạnh đến bao nhiêu, cánh tay cô bị anh cố định ở sau người, không động đậy được chút nào. Môi anh giống như ngọn lửa cháy trên người cô, thiêu đốt thẳng trong xương cốt, máu toàn thân sắp sôi lên, tất cả lý trí và suy nghĩ trong giờ khắc này đã hoá thành tro.

Anh lưu luyến thật lâu trước ngực cô, trằn trọc triền miên, khoé mắt lơ đãng mở ra, cảnh trí của ngực cô khiến cho anh bỗng nhiên sững sờ ở đó.

Đó là một vết bớt màu đỏ tươi, rất tuyệt diệu, xung quanh vết bớt là một vòng hoa văn phức tạp khó phân biệt, giống như cây tử đằng quấn quanh vết bớt màu đỏ, lại giống như long phượng đang tranh đoạt ngọc trai.

Suy nghĩ của cô bởi vì động tác trì trệ của anh mà quay về, theo ánh mắt của anh thấy hoa văn kia ở trước ngực mình vốn có từ lúc mới sinh, cô nói mấy câu giải thích cho anh. Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên, “Mấy năm trước, anh có một khối huyết ngọc (ngọc thạch màu đỏ), cùng với hoa văn này giống nhau như đúc.”

Cô cũng ngạc nhiên theo, thân thể trần trụ