
ôi để vài ngày nữa sẽ bàn. Lưu Hi Hoa nói
không phải vội, bảo tôi cứ lo chuyện của tôi trước. Rồi cậu ta lại hỏi tôi
chuyện của Mạc Lãnh, tôi hào hứng kể cho cậu ta nghe chuyện Mạc Lãnh có bầu,
bảo cậu ta chuẩn bị phong bao rồi bổ sung luôn cả quà cưới cho họ. Phản ứng của
cậu ta có vẻ lạnh nhạt, nói rằng phong bao chắc chắn sẽ c
Lâm
Diệu gần đây có vẻ rất vui, nói là đã nói chuyện của chúng tôi cho bố mẹ anh
ấy, bảo bố mẹ nhanh chóng chọn ngày đi gặp mặt.
- Anh
đã nói những ưu điểm gì của em cho bố mẹ anh nghe rồi ? – Tôi hồi hộp hỏi.
- Anh
nói với họ là em giống như một người qua đường vậy !
Tôi
nghiến răng bẹo Lâm Diệu.
- À tốt
hơn người qua đường một tẹo! – Lâm Diệu cười ha ha.
- Thay
đổi nhanh gớm !
- Anh
nói em thường xuyên đánh anh, mắng anh, lừa anh, còn không cho anh ăn cơm! –
Lâm Diệu thu mình vào góc ghế sôpha, vẻ mặt ấm ức.
- Có
phải họ khen em rất có cá tính không ?
- Bố mẹ
anh nói không biết ai lại sinh ra được một cô con gái như vậy nữa, phải gặp mặt
kết nghĩa mới được! – Lâm Diệu không giả bộ đáng thương nữa mà đứng dậy ôm chầm
lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi và hít mùi hương trên tóc tôi.
- Lâm
Diệu, nếu em làm hỏng việc thì sao ? – Tôi thấy hơi lo lắng.
- Không
sao, có anh đây rồi! Hỏng thì hỏng, cùng lắm hai đứa mình bỏ trốn! – Lâm Diệu
thản nhiên như chẳng có gì đáng lo.
Trong
lòng tôi ấm áp lạ thường, tôi quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Tôi
nghĩ tôi thật sự rất yêu người đàn ông này, một người dám vì tôi mà bất chấp
tất cả.
Để tạo
ra một hình ảnh đẹp trước mặt bố mẹ Lâm Diệu, tôi đã phá lệ đi thẩm mỹ viện một
lần, mặc dù không thể khiến bản thân thành sắc nước hương trời nhưng cũng phải
dễ nhìn một chút.
Lang
thang trên đường mất mười mất phút, đủ các biển quảng cáo thẩm mỹ viện khiến
tôi rối tung lên không biết vào chỗ nào. Quảng cáo thì cái nào chả tốt, nào là
xăm mày, hút mỡ, cắt mí, nâng ngực...cái gì cũng có, tôi nhìn mà muốn hoa mắt.
Đúng
vào lúc tôi đang do dự thì thấy có ai đó gọi tên mình, ngoảnh đầu lại nhìn, là
một gương mặt khá quen thuộc, trang điểm rất dịu dàng,
- Tiểu
Phụng, là cậu à ? – Tôi nghi hoặc hỏi.
- Là tớ
đây! Bảo sao tớ cứ thấy quen quen ! – Tiểu Phụng gặp tôi thì mừng lắm, vội vàng
kéo tay tôi vào một thẩm mỹ viện gần đó.
- Đợi
đã, làm sao cậu biết tớ định đi làm mặt ? – Tôi nghi hoặc hỏi, tôi cứ tưởng
mình thông minh tuyệt đỉnh, có thể nhìn thấu tâm can người khác, nào ngờ Tiểu
Phụng cũng có khả năng này,
- Cậu
định làm mặt thật à ? Ha ha, đúng là trùng hợp, cái spa này là do tớ mới mở,
vốn định kéo cậu vào trong đó ngồi nói chuyện một lúc, nào ngờ lại tìm được
khách hàng à? – Tiểu Phụng cười tươi như hoa.
Đi vào
bên trong, đảo mắt nhìn quanh, quy mô không lớn lắm nhưng bài trí khá độc đáo,
các cô nhân viên ở đây ai nấy đều xinh đẹp, lại rất niềm nở. Nghe Tiểu Phụng
nói mới mở một năm nay, làm ăn cũng tạm được, đủ nuôi cái miệng.
Bà chủ
của spa này là hàng xóm, bạn hồi nhỏ của tôi. Lúc ấy khu chung cư cũ chưa bị
tháo dỡ, những nhà ở trong khu ấy chỉ cần có người ở nhà đều mở toang cửa, vì
vậy quan hệ hàng xóm làng giềng tương đối hòa thuận, vui vẻ chứ không giống như
hiện nay, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, nhà nào biết nhà nấy.
Tôi
luôn nghĩ việc Tiểu Phụng mở spa là điều đương nhiên, vì ngay từ bé lúc còn đi
học, ông bà của Tiểu Phụng đã than thở :” Hài, Tiểu Phụng nhà ta đi học thật
uổng phí, cặp sách đựng mỹ phẩm còn nhiều hơn sách vở!”.
Về sau
chung cư cũ bị phá bỏ, mỗi người chuyển đi một nơi, lúc ấy không có điện thoại
nên mất liên lạc với nhau. Thật không ngờ nhiều năm sau gặp lại, Tiêu Phụng lại
mở spa và trở thành bà chủ thật.
Tôi năm
trên giường để làm mặt, Tiểu Phụng đích thân làm cho tôi, bảo tôi nên tỉa lông
mày, uốn mi và thường xuyên đến làm mặt, rồi còn giới thiệu một loạt sản phẩm
chăm sóc a cho tôi. Tôi len lén sờ vào túi, hình như tôi không mang nhiều tiền.
- Cậu
làm việc ở đâu thế ? – Tiểu Phụng vừa mátxaừa hỏi.
- Tớ
làm việc ở công ty Dật Thiên, làm nhân viên theo dõi đơn hàng.
- Có
bạn trai chưa?
- Có
rồi, làm cùng công ty, chỉ có điều xuất thân hơi đặc biệt nên không tiện nói. À
phải rồi, tên là Lâm Diệu.
- Xuất
thân thế nào mà đặc biệt ?
- Sau
này sẽ nói cho cậu biết, nói chung là gia đình cũng khá giả, ngoại hình cũng
được! – Tôi khoe khoang.
- Thế
là cậu nhặt được vàng rồi còn gì! Khi nào dẫn đến đây cho tớ gặp mặt nhé!
- Lúc
nào cũng Ok! – Tôi chỉ mong lập tức dẫn Lâm Diệu đến đây để khoe khoang.
Sau một
hồi mátxa, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Phụng khá tốt bụng, ngoài tiền mỹ
phẩm ra thì không lấy tiền công làm mặt cho tôi. Tôi vui vẻ ra quầy tính tiền,
phát hiện ra người nằm làm mặt ở giường bên cũng đi ra.
Cô ta
nhìn tôi rất kì quặc, trả tiền rồi đi thẳng.
- Người
đó là ai thế ? Sao cứ nhìn tớ chằm chằm vậy ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Là
khách quen ở đây, ban nãy cậu lớn tiếng khoe khoang anh chàng của cậu, người ta
chắc muốn xem xem rốt cục mặt mũi cậu ra sao ấy mà!
- Cô ta
mà nhìn kiểu gì cũng sốc, cô ta làm sao xin