
đã thấy dạ dày mình như trào lên, miệng muốn nôn ngay ra cho rồi.Tôi
vội vàng uống một ngụm canh nuốt chửng nó xuống dạ dày. Tôi cố nén nước mắt
nuốt vào bụng, còn khó chịu hơn cả uống thuốc.
- Mẹ
ơi, Lâm Sảng không ăn thịt mỡ đâu! – Mạc Lãnh nhìn bát cơm của tôi rồi nhíu mày
nói.
- Ai bảo
tớ không ăn thịt mỡ nào, nạc mỡ gì ăn hết, thế mới đủ chất, cơ thể mới phát
triển tốt được! – Tôi vội vàng tiếp lời Mạc Lãnh.
- Ha
ha, con bé này thật hài hước! – Chủ tịch Ngũ cười lớn.
Tôi ăn
mãi, ăn mãi, ăn mãi, vừa ăn vừa nói:
- Sáng
nay cháu đã ăn một bát mỳ, hai quả trừng gà, một hộp sữa, ra ngoài còn ăn
thêm hai cái quẩy, một túi
nước đậu nành, thế mà chưa đến mười giờ đã đói rồi!
Sau đó
đứng dậy đơm bát cơm thứ tư, miệng cười nói:
-Mạc
Lãnh, cơm nhà cậu ngon quá, chẳng trách mà cậu cứ béo trắng ra!
Đúng
lúc ấy tôi ngẩng đầu lên nhìn vợ chồng Chủ tịch Ngũ và Mạc Lãnh, thấy ai nấy
đều ngây ra nhìn tôi, tôi lười đáp lại họ.
Lúc ra
về, Mạc Lãnh thì thầm hỏi :
- Cậu
vẫn ổn chứ ? Thường ngày cậu có ăn nhiều thế đâu ?
- Tớ
đói mà! – tôi nhăn nhó mặt mày.
Lúc
tiễn tôi hai vợ chồng Chủ tịch Ngũ còn dặn lần sau có thời gian rảnh lại ghé
chơi, tôi lại cười gật đầu vâng dạ rối rít. Nghĩ bụng, lần này chắc tôi đã để
lại ấn tượng một người ăn rất khỏe trong lòng họ rồi.
Trận
chiến thứ hai, tôi lại thắng.
Ra đến
ngoài cổng, tôi liền vội vàng bắt taxi, nói với lái xa:
-Đến
bệnh viện ! À thôi, về nhà thì hơn!
Tôi lê
lết bò lên tầng sáu, bò lên rồi lại lết xuống, lại bò lên, lại lết xuống...cứ
như vậy một hơi bò lên lết xuống đến năm lần. Lúc này tôi mới ngồi bệt xuống
cầu thang thở dốc, chợt nhìn thấy
mẹ tôi xách làn thức ăn đang đi lên.
- Ơ Lâm
Sảng, sao về sớm thế ? Đã cơm nước gì chưa con ? – Mẹ tôi lại chọc đúng vào nỗi
đau của tôi. Tôi kéo tay mẹ, nhăn nhó nói. – Mẹ à, từ sau mẹ đừng nhắc tới hai
chữ “cơm nước” với con nữa!
Tối đó
lên mạng chat với “Kẻ Trộm”, tôi liền thông báo tình hình ngày hôm nay cho anh
ta nghe, nói xong liền kết luận một câu :” Giờ cứ nghĩ đến nhà bếp là em muốn
nôn rồi!”.
Sau khi
“xử” vợ chồng Chủ tịch Ngũ, tôi cách thành công không còn quá xa. Giờ tôi mới
có thời gian lo chuyện của em họ Lưu Hi Hoa với anh họ tôi.
Cuối
tuần tôi đến nhà anh họ một chuyến, lúc ấy anh ấy vẫn còn chưa tỉnh. Tôi thầm
thở dài cuộc đời thật khó lường, ai mà ngờ một người đẹp trai như anh lại sống
như thế này?
Kể từ
khi tôi biết nhận thức, tôi luôn cảm thấy ông bà nội không thích tôi, chỉ thích
anh họ tôi. Tôi thường cho rằng các cụ già ai cũng vậy, tư tưởng trọng nam
khinh nữ khá nặng nề, bởi vì anh họ tôi là cháu đích tôn, lại đẹp trai nên bao
nhiêu tình cảm của người lớn đều đổ dồn cho anh hết, còn tôi có thể giả bộ như
không quan tâm, nhưng cũng may chuyện này không ảnh hưởng gì đến tính cảm của
hai anh em tôi.
Về sau
tôi mới từ từ phát hiện, hóa ra những lý do tôi không được yêu quý như anh họ
đều không phải là lý do chủ yếu, lý do chủ yếu là bởi vì nhà tôi nghèo. Bởi vì
nghèo nên không được yêu mến, bởi vì nghèo nên không được tôn trọng, thậm chí
còn không thể vì nghèo mà được ông bà chăm sóc đặc biệt. Mẹ tôi luôn nhắc nhở
tôi rằng, sau này lớn nhất định phải phấn đấu.
Đương
nhiên tôi cũng có lòng kiêu ngạo của mình. Lúc còn đi học, trong tất cả các anh
chị em trong nhà, tôi là đứa có thành tích học tập tốt nhất, chữ viết cũng đẹp
nhất. Ông nội tôi thích viết thư pháp, vì thế mỗi khi viết thường gọi tôi đến
viết cùng, chỉ có tôi mới chăm chỉ học tập, chỉ có điều có học giỏi cũng chẳng
đổi lại được chút tình thương.
Nhưng
không sao, người nghèo là như vậy đấy! Sau này tôi quay sang ghét luôn cả anh
họ.
Hoàn
toàn ngược với tôi, anh họ là người học hành kém nhất trong số tất cả các anh
chị em, cũng là đứa nghịch ngợm nhất, ngay cả cấp hai cũng không tốt nghiệp
được, có dán tiền lên người anh ấy mà cũng chẳng trường nào dám nhận. Lúc ấy
tôi hỏi anh, anh thường đứng thứ mấy trong lớp ? Anh họ lúc đó thường thản
nhiên nói : Thứ hai từ dưới lên! Tôi trêu anh, bảo sao anh không vươn lên đội
sổ đi, anh bảo cố cũng không được, vì đứa kia độc chiếm mất rồi, anh “đánh”
không lại nó. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa đi làm chính thức ở đâu, chỉ quanh
quẩn ở nhà trông nom cửa hàng, không thì lại đến trông nom sòng bạc cho mấy
cậu.
Thực ra
đối với anh họ mà nói, một gia đình giàu có liệu là hạnh phúc hay bất hạnh?
Anh
từng hẹn hò với một cô gái, dáng không cao lắm, cũng không xinh, chẳng xứng với
anh chút nào, nhưng gia đình cô gái một mực phản đối, ngay cả khi hai người ở
chung với nhau rồi mà nhà gái cũng không đồng ý. Nghe nói là bởi vì mấy cậu của
anh họ tôi tính tình đều như xã hội đen, hơn nữa lại mở sòng bài. Về sau hai
nữa hết cách đành phải chia tay nhau. Anh họ tôi buồn lắm, nhưng tôi đâu giúp
gì được? Nếu như không phải Lưu Hi Hoa nhắc đến chuyện này, có khi tôi còn
chẳng nhớ chuyện anh tôi cần một người vợ.
Tôi bàn
bạc chuyện này với bố mẹ anh trước. Hai bác nghe nói đối phương đã có thể sắp
xếp công việc cho anh họ tôi, lại