
nhằn là em xử lý hết.
- Thực
ra lần đó đúng là rất cần hàng! – Lâm Diệu từ tốn nói.
Tôi
không hiểu anh đang nói gì, mặt nghệt ra.
- Lần
đó công ty đã hẹn rõ ràng thời gian, thế mà bọn em không thể giao hàng, có biết
làm lãng phí bao nhiêu thời gian và nhân lực không ? Nếu mang chuyện này ra
truy cứu, bọn em vi phạm hợp đồng, khả năng phải bồi thường là rất cao!
Tôi
sững người, cái gì mà hẹn rõ ràng thời gian? Cái gì mà lãng phí? Bọn em không
giao được hàng thì liên quan gì đến anh? Thế này là thế nào? Lẽ nào anh là gián
điệp nghiệp? Chính vì chuyện của mẹ anh và bà Ngũ mà anh âm mưu lật đổ công ty
à? Suy nghĩ này thật đáng sợ! Tôi trợn tròn mắt nhìn anh.
Lâm
Diệu đọc được sự ngạc nhiên trong mắt tôi liền cười xòa, nắm lấy tay tôi và
nói:
- Em
không cần phải kinh ngạc như vậy, giờ anh sẽ nói tất cả với em! Thực ra lần đó
vốn dĩ anh không biết chuyện, bởi vì sự việc bị làm ầm ĩ lên, bên dưới không
gánh vác được nên mới đến tay anh. Anh thấy có một chút chuyện vặt mà họ không
làm được nên tức lắm, gọi thẳng cho Ngũ Dật Thương, nhưng điện thoại của anh ta
tắt máy. Vì vậy anh mới gọi cho em. Lúc đó anh đâu ngờ em bình thản như vậy,
lại còn nói anh đến cứng họng. Anh thấy rất hứng thú với em, muốn tìm hiểu xem
rốt cuộc em là người thế nào. Lần đó anh không truy cứu trách nhiệm công ty em
với điều kiện là cho anh đến làm việc ở đây. Anh nói với Ngũ Dật Thiên, không
cần lo, chuyện này hoàn toàn không dính líu gì tới nghiệp vụ doanh nghiệp, anh
chỉ muốn tìm hiểu em, xem sức chịu đựng của em lớn đến đâu thôi. Còn em thì
đúng là....khiến anh thích thú. Sở dĩ anh không nói cho em chỉ vì muốn chúng ta
có thể bình đẳng qua lại, để cho em không bị áp lực về tâm lý. Em đã nghe đến
cái tên Lâm Mộc Sâm chưa?
- Nghe
rồi, công ty của ông ta là khách hàng lớn nhất của công ty em! – Tôi thành thật
đáp.
- Ông
ấy chính là bố anh!
Sau đó
xe dừng lại, ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn không phải là địa chỉ tôi đã tưởng tượng
trong đầu. Giờ tôi mới phát hiện ra sai lầm của mình đáng sợ biết nhường nào!
Những việc tôi đã làm trước đây hoàn toàn là phí công vô ích. Tôi thông minh cả
đời, sao lại dại dột tin lời của sếp, cho rằng Lâm Diệu là con riêng chứ?
- Em
không đi đâu! – Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang giúp tôi tháo dây an toàn của Lâm
Diệu.
- Tại
sao ? – tay Lâm Diệu khựng lại, mặt mày biến sắc.
- Em
chưa chuẩn bị xong! – Đúng là tôi chưa chuẩn bị xong, chẳng nhẽ giờ tôi vào
diễn vài vở kịch với tiểu phẩm cho họ nghe à?
- Có
phải hoàn cảnh gia đình anh làm em cảm thấy áp lực không ?Không phải lo lắng,
có anh đây rồi! – Lâm Diệu siết chặt lấy tay tôi, ánh mắt rất kiên định.
- Không
phải, thực ra em biết trước h cảnh gia đình anh chắc chắn không đơn giản, em
cũng đoán hôm nay gia đình mình bước vào cửa tuyệt đối không phải tầm thường,
chỉ có điều em vẫn chưa chuẩn bị xong! – vốn dĩ cứ tưởng vào nhà họ Ngũ, nào
ngờ phương hướng đã thay đổi hoàn toàn, cảnh tượng bên trong hoàn toàn xa lạ
với tôi, trận này bảo tôi đánh ra sao đây ?
-
Em...- sắc mặt Lâm Diệu trở nên cực kì khó coi. Bàn tay anh càng lúc càng siết
chặt tay tôi, cơn đau khiến tôi hoảng hốt giật tay mình ra.
- Lâm
Sảng, rốt cuộc em muốn thế nào? – giọng nói gần như tuyệt vọng của Lâm Diệu
thoáng qua bên tai tôi.
- Em
không muốn thế nào cả, em chỉ là...muốn hẹn sang lúc khác!- tôi cố gắng khiến
anh bình tĩnh lại.
- Có
phải em trách anh đã giấu thân thế của mình không ? – Lâm Diệu hít một hơi thật
sâu rồi châm điếu thuốc, khói thuốc làm mờ tầm mắt khiến cho tôi không nhìn rõ
vẻ mặt của Lâm Diệu lúc này. Chỉ có điều nghe Lâm Diệu nói vậy, tôi cảm thấy
đúng là đáng giận thật!
- Em...
- Còn
em thì sao ? Em đã lừa anh bao lần rồi ? Lúc anh ở dưới nhà em, em đang ở gần
đó, thế mà em lại nói em đang ở bệnh viện; em không cho anh đưa em về, cũng
không cho anh đến nhà đón em, sợ mẹ em nhìn thấy; họp lớp em cũng không cho anh
tham gia, lại còn bắt Mạc Lãnh không được dẫn theo Ngũ Dật Thiên. Em đi gặp bạn
học nam, thế mà em nói em đi với mẹ! Giờ ở trước nhà anh rồi, em đã nhấc chân
lên mà còn không định bước vào sao? – Những lời Lâm Diệu nói làm tôi trợn tròn
mắt kinh ngạc. Hóa ra anh đã biết tất cả.
- Lâm
Diệu, em chỉ là...
- Em có
biết có bao nhiêu cô gái muốn bước vào cánh cổng này không? – Lâm Diệu gắt lên.
– Lâm Sảng, em giỏi thật đấy! Em chà đạp trái tim anh như vậy, em thấy vui lắm
phải không ? Sao anh lại ngu ngốc như thế cơ chứ ?
Câu nói
này làm tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Tôi muốn
nói với anh rằng anh đã hiểu nhầm tôi rồi, tôi muốn nói tất cả những gì mà tôi
làm đều là vì tôi không muốn mất anh, tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi cứ
tưởng anh là con riêng của Chủ tịch Ngũ, tôi còn muốn nói với anh rằng tôi vừa
ăn vừa cười nói ở nhà Chủ tịch Ngũ đều là vì anh, thế nhưng bây giờ tôi chẳng
nói ra lời. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật đê tiện, hóa ra tất cả những điều
tôi làm đều tổn thương cho người tôi yêu thương nhất.
Trước
đây cái mà tôi mê ở anh chỉ là hì