
cộng thêm việc họ hàng có người làm chủ thầu
xây dựng nên đồng ý ngay, bảo tôi sớm lo liệu chuyện gặ. Tôi buồn rầu nghĩ: “
Nhà các bác cũng đâu thiếu thốn gì, thế mà đã bao giờ cháu được thơm lây tí nào
đâu?”. Nhưng giờ chẳng phải lúc tính toán so đó, chuyện này để xem ý anh họ tôi
ra sao đã.
Anh họ
tôi nghe xong liền bảo cứ gặp mặt trước đã. Nhìn bộ dạng lười nhác của anh, lửa
giận trong lòng tôi liền bùng lên. Tôi vung tay vỗ đánh bốp một cái vào đầu
anh. ( Chiêu này tôi cũng chẳng biết mình học của anh nữa.)
- Em
nói cho anh biết, nếu như không thành thì thôi; còn nếu như thành, anh biết
điều một chút cho em nhờ, có việc rồi thì làm ăn cho tử tế, có bạn gái thì đối
xử người ta cho đàng hoàng, đừng để em nhìn thấy anh vào sòng bài lần nữa, nếu
không em sẽ băm nát tay anh ra đấy!
Anh họ
bị tôi dọa cho sợ xanh mặt, xoa xoa đầu, nhăn nhó cười. Có lẽ từ trước đến giờ
chưa bao giờ tôi nói chuyện nghiệm túc với anh như vậy, thường lần nào cũng chỉ
đùa cợt cho vui thôi.
- Yên
tâm đi, anh sẽ không làm em mất mặt đâu! – Nụ cười ấm áp của anh họ khiến tôi
thấy yên tâm đôi chút.
Buổi
gặp mặt phụ huynh được định vào tối nay, điều đó có nghĩa là tôi phải chuẩn bị
bắt đầu trận chiến thứ ba, thắng hay bại đều phụ thuộc vào trận chiến này.
Lâm
Diệu liên tục cổ vũ cho tôi, bảo tôi phải yên tâm, nói rằng bố mẹ anh là người
tốt, là Phật sống. Mặc dù tôi đã gặp một lần rồi, biết hai cụ không phải là
người khó tính, nhưng lần này đi gặp với thân phận khác, tình hình thế nào khó
mà dự đoán được. Vì vậy mà tôi vẫn cứ căng thẳng đến nghẹt thở.
Tôi nên
làm gì đây ? Đầu tiên là phải trang điểm cho thật xinh đẹp, nhưng không được
trang điểm đậm quá, như vậy dễ khiến cho mẹ Lâm Diệu nghĩ tôi lẳng lơ, hết tản
tỉnh con lại chuyển sang tán tỉnh bố. Xí, còn lâu tôi mới có hứng thú này.
Trang điểm xong thì chọn một bộ quần áo thích hợp, nhất định phải là hàng hiệu,
như vậy mới không bị mất mặt. Cuối cùng là phải tập cười, phải duy trì được
trình độ như lần gặp đầu, vì vậy tôi đã không ăn cơm trưa. Còn nữa, còn gì nữa
nhỉ?
- Lâm
Diệu, anh mau giúp em nghĩ cách đi, còn gì nữa? – tôi cướp lấy tờ báo của Lâm
Diệu, mang giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép những lời Lâm Diệu dặn dò.
- Cái
gì mà còn cái gì nữa ? Anh làm sao biết được em đang nghĩ cái gì? ngơ ngác nhìn
tôi. – Anh cũng chẳng biết em định làm gì, trưa nay cũng chẳng buồn ăn cơm, em
tưởng nhịn một bữa là có thể giảm bớt mỡ trên người ngay đấy à? Hơn nữa người
em có béo đâu mà phải giảm? Anh còn mong em béo lên thêm một chút nữa đấy,
người gì mà toàn xương!
Đúng
rồi, tôi hỏi Lâm Diệu làm gì chứ ? Có khi lúc này Lâm Diệu đang lo sốt vó lên
ấy chứ, tôi không thể làm cho mọi việc thêm rối rắm được!
- Không
có gì, anh đọc báo tiếp đi! Cứ duy trì tâm trạng thoải mái là được, mọi việc đã
có em! – Tôi dịu dàng xoa xoa ngực anh,
- Rốt
cuộc em định làm gì hả ? – Lâm Diệu lắc đầu kéo tay tôi lại. – Tối nay em sẽ
mặc như thế này sao?
Đúng
thế, mua quần áo, suýt nữa thì tôi quên mất!
- Mau,
mau lên! – Tôi kéo Lâm Diệu.
Đi mãi,
đi mãi, cũng chẳng biết là đã đến bao nhiêu gian hàng quần áo rồi, nhìn những
bộ quần áo rõ ràng rất đẹp, thế mà mặc lên người tôi lại chẳng ra làm sao. Hình
như tôi có hơi gầy thật, ngay cả nhân viên bán hàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt
khinh khỉnh. Nghĩ đến việc Lâm Diệu đẹp trai phong độ ngời ngời, thế mà tôi lại
“nhàu nhĩ” thế này là tôi chán nản thay ra bộ quần áo thứ mười ba.
-Thưa
anh, hay là anh cũng thử một bộ đi! Quần áo nam của cửa hàng chúng tôi toàn là
hàng cao cấp đấy ạ! – nhân viên bán hàng chạy đến lấy lòng Lâm Diệu. Tôi bực
mình chửi thầm ả ta, đúng là làm mất mặt phụ nữ, cứ thấy trai đẹp là xán vào.
- Tôi
không thử đâu, tôi đợi bạn gái thôi! – Lâm Diệu lịch sự đáp.
Tôi ở
trong phòng thay đồ, nghe câu này mà mát lòng mát dạ. Ha, thấy chưa, muốn khinh
thường tôi chứ gì, cứ thoải mái mà khinh nhé! Có khinh tôi thế nào đi nữa tôi
vẫn là bạn gái của anh ấy, còn lâu mới đến lượt cô! Thay quần áo ra tôi khoác
tay Lâm Diệu nói:
- Quần
áo ở đây tầm thường quá, mặc vào cứ như bị côn trùng cắn ấy, chúng ta đi hàng
khác đi!
Vừa nói
tôi vừa liếc nhân viên bán hàng rồi kéo Lâm Diệu đi ra. Lâm Diệu cười gượng gạo
rồi ngoan ngoãn
- Lâm
Diệu, có phải em làm anh mất mặt lắm không ? Anh nhìn anh đi, đẹp trai thế này,
thân hình lại như người mẫu, thế mà em chẳng mặc được bộ quần áo nào ra hồn,
làm sao bây giờ ? – tôi mặt mày ủ dột nói.
- Đúng
đấy, mất mặt thật đấy! – tôi giận run lên, sức mạnh toàn thân dồn hết vào nắm
tay, chuẩn bị giáng cho anh một cú đấm chí mạng.
- Nhưng
chẳng hiểu sao gần đây anh ngày càng bất thường, cứ thích bị em làm mất mặt ! –
Đúng là vừa đấm vừa xoa. Thôi được, tha cho anh đấy!
Đi lượn
suốt cả một buổi chiều, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ vừa ý. Nhìn mình
trong gương, tôi mỉm cười hài lòng, đứng yên nhìn Lâm Diệu trả tiền. Đi mua sắm
có người khác trả tiền cho thật là tuyệt vời!
Lên xe
Lâm Diệu nói cũng gần đến giờ hẹn rồi, còn chuyện quà cáp thì thôi