
h bằng tớ được! – Tôi nói rất ngông
cuồng.
- Đến
bao giờ thì cậu mới biết khiêm tốn một chút hả? – Tiểu Phụng lườm tôi một cái sắc
lẻm.
Tôi bật
cười, người gặp chuyện vui mà, không muốn thật thà cũng không được. Tôi đang
chuẩn bị đi gặp mẹ chồng, làm sao có thể không xinh đẹp cho được?
Tôi tìm
được mấy đĩa kịch và tiểu phẩm ở trên mạng, cũng không biết nhà họ Ngũ đã có
chưa, chẳng phải Mạc Lãnh nói bọn họ thích nghe kịch và xem tiểu phẩm sao,
vì vậy tôi phải đầu tư cho thật tốt. Sau đó tôi lại một ít hoa quả, bắt xe đến
nhà họ Ngũ. Trên đường đi, tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng, trong đầu lặp đi
lặp lại những câu đối đáp mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Ngẩng
đầu nhìn khu đô thị dành cho người giàu này, nơi nào cũng thấy những biệt thự
sang trọng, tòa này nối tiếp tòa kia, tôi thầm thở dài : Có tiền thật là thích!
Rồi tôi nhấc máy gọi cho Mạc Lãnh, nói đã đến cổng nhà cô ấy rồi. Một lát sau
có người làm ra mở cửa, tôi liền đi vào bên trong.
Chủ
tịch Ngũ và vợ đều đang ở nhà, Mạc Lãnh nhìn thấy tôi liền đứng dậy ra đón :
-Đây là
lần đầu tiên cậu đến đây nhỉ!
Tôi
cười, đưa túi hoa quả cho người làm rồi đi đến trước mặt vợ chồng Chủ tịch Ngũ,
mang mấy cái đĩa ra, cung kính đưa ra trước mặt họ và nói:
-Thưa
chủ tịch, thưa phu nhân, cháu là bạn của Mạc Lãnh, cháu cũng là nhân viên của
công ty nhà mình, cháu nghe Mạc Lãnh nói hai bác rất thích nghe kịch và xem
tiểu phẩm...đây là chút quà mọn, mong hai bác nhận cho ạ!
Bà Ngũ
vui vẻ nhận lấy:
-Đến
chơi là được rồi, còn khách sáo mang quà cáp đến nữa, cứ gọi là chú với dì được
rồi! Đều là bạn bè của con cái, cần gì phải xưng hô khách sáo vậy!
Tôi lại
cười, trong đầu con nhớ như in lời dặn của “Kẻ Trộm” : nhất định phải cười!
Chủ
tịch Ngũ thấy tôi đến cũng vui lắm, quan tâm hỏi han tôi làm việc có vật vả
không, tôi đương nhiên nói không vất vả, công ty còn ấm áp hơn cả ở nhà, nói
rồi tôi lại bật cười.
-Con bé
này thật khéo ăn khéo nói! – Bà Ngũ vui vẻ xoa đầu tôi.
- Mẹ à,
mẹ còn chưa nhìn thấy tài năng của Lâm Sảng đấy, cậu ấy nói chuyện đến người
chết cũng phải sống lại ấy chứ. Khách hàng của công ty cứ vào tay Lâm Sảng, cho
dù có nóng nảy thế nào cũng bị cậu ấy chọc cho phải cười! – Mạc Lãnh thao thao
bất tuyệt, vẻ mặt ánh lên sự sùng bái. Tôi cảm thấy vô cùng cảm kích, Mạc Lãnh
à, thường ngày tớ quý mến cậu quả không uổng!
- Hả?
Thế sao ? Ha ha ha! – bật cười.
- Đâu
có, đâu có ạ, đều là nhờ tiếng tăm của công ty mình cả, cháu chỉ sống nhờ vào
hào quang của công ty nhà mình thôi ạ! – Tôi khiêm tốn đáp.
- Lâm
Sảng, chúng ta lên gác đi, đừng làm phiền bố mẹ tớ nghe kịch! – Mạc Lãnh kéo
tay tôi.
- Thế
này....- Tôi còn chưa xong việc, lên gác làm gì chứ?
- Không
phiền đâu, con bé này thật khéo nói chuyện, tí nữa ăn cơm mẹ gọi hai đứa nhé! –
Tôi biết ngay mà, ai gặp tôi mà chẳng quý. Tôi ngoảnh đầu lại gửi đến họ một nụ
cười ngọt ngào.
Vào đến
phòng ngủ của Mạc Lãnh tôi mới thoải mái được đôi chút, các thớ thịt trên mặt
giờ mới bắt đầu giãn ra.
Trận
thứ nhất : thắng lợi nhỏ.
- Lâm
Sảng, sau này cậu nhất định thật sự phải dành thời gian rảnh rỗi đến thăm tớ
rồi, bố mẹ tớ biết tớ có rồi, không cho tớ ra ngoài đi lại, đi đâu cũng phải có
người đi cùng, chồng tớ lại đi công tác, tớ đang chán chết đây! – Mạc Lãnh đưa
tay lên xoa xoa cái bụng mình.
- Cậu
sờ cái gì mà sờ chứ ? Cậu sờ vài cái cháu nó sẽ nhảy ra ngay chắc? – nhìn vẻ
say sưa của Mạc Lãnh, tôi cũng bắt đầu thấy hào hứng.
- Nếu
nó nhảy ra thật thì đã tốt, cứ nghĩ đến việc mấy tháng nữa cái bụng to ra, lúc
đi hai tay phải chống lưng là tớ lại thấy sợ rồi ! – Mạc Lãnh giở mấy cuốn tạp
chí phụ nữ mang bầu ra, đặt trước mặt tôi, nói. – Cậu nhìn xem, quần áo bà bầu
đã chuẩn bị hết cả rồi, mấy thứ này đúng là không phải cho người mặc mà!
- Con
đẻ ra mà mặt mày nhăn nhó như con khỉ mới sợ!
- Không
đâu, con mình đẻ ra thì nhìn thế nào cũng thấy dễ thương!
Chúng
tôi tán phét cho đến tận khi có người gọi xuống ăn cơm. Mạc Lãnh than thở thời
gian trôi nhanh thế, mới chớp mắt mà mình đã sắp làm mẹ đến nơi. Nói rồi Mạc
Lãnh còn giục tôi mau mau chóng chóng đẻ một đứa con gái để gả cho con trai của
họ.
-Cậu
biết chắc cái th trong bụng là con trai à? – Tôi bật cười.
- Tớ đi
xem bói rồi, thầy bói phán rằng chắc chắn là con trai! Ông này bói đúng lắm,
hay là cậu cũng đi xem thử đi! Xem xem lúc nào thì cậu cưới! – Mạc Lãnh kéo tôi
– Tớ dẫn cậu đi!
- Không
cần đến thầy bói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bản cô nương rồi! – tôi
tự tin nói.
Trận
chiến thứ hai bắt đầu. Chỉ có điều ăn cơm sớm quá nhỉ, mới là mười một giờ mà
đã ăn rồi sao? Cũng may là mình đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây, tối qua
tôi đâu có ăn cơm.
-Lâm
Sảng, ăn nhiều vào, cứ coi đây như nhà mình, đừng khách sáo nhé!
Bà Ngũ
liền gắp thức ăn cho tôi, tôi đưa bát ra nhận hết. Thường ngày thịt có dính
chút mỡ tôi cũng không ăn, thế mà giờ trong bát toàn thịt mỡ. Nhìn bát cơm mà
tôi thầm than trời. Tôi nhắm mắt cắn một miếng, miếng thịt mỡ vừa vào đến cổ
họng tôi