
đi.
- Khoan
đã, em còn chưa trang điểm mà! – tôi giật mình năn nỉ Lâm Diệu quay lại.
Lâm
Diệu dịu dàng ôm tôi vào lòng, hôn tôi và nói:
- Anh
không thích ăn son môi của em đâu! Anh thích em như thế này cơ, không cần son
phấn!
Cũng
phải, ai bảo trời sinh tôi ra xinh đẹp mỹ miều! Tôi ở yên trong lòng anh, tận
hưởng cảm giác ngọt ngào.
-Bố ơi,
đây là bạn gái con. Lâm Sảng, cũng là nhân viên công ty mình! – Lâm Diệu dắt
tay tôi, long trọng giới thiệu với Chủ tịch Ngũ.
Hai cụ
mặt mày hoang mang, bà Ngũ phản ứng nhanh hơn, vội vàng kéo tôi lại gần, nhìn
tôi nói:
- Con
bé này trước đây chúng ta đã từng gặp, là bạn của Mạc Lãnh!
Chủ
tịch Ngũ cũng sực nhớ ra, vội vảng bảo tôi ngồi xuống.
Mạc
Lãnh và Ngũ Dật Thiên xuống lầu, nhìn thấy Lâm Diệu cũng sửng sốt trợn tròn
mắt.
Thế là
một bí mật gia tộc đã l mặt nước.
Trước
kia, khi Chủ tịch Ngũ vẫn còn là tổng giám đốc, mẹ đẻ của Lâm Diệu là thư ký
của ông. Lúc ấy Chủ tịch Ngũ đã kết hôn, nhưng lại tâm đầu ý hợp với mẹ Lâm
Diệu, về sau đã sinh ra Lâm Diệu. Lúc bà Ngũ biết tin này thì Lâm Diệu đã ra
đời. Đứa trẻ là vô tội, không thể hủy hoại một sinh linh bé nhỏ, vì vậy bà Ngũ
chỉ một mực không đồng ý cho Lâm Diệu mang họ Ngũ, còn lại sẽ đáp ứng đầy đủ
mọi nhu cầu sinh hoạt của Lâm Diệu sau này, nhưng không được ở trong nhà họ
Ngũ. Bà Ngũ không hề làm khó mẹ của Lâm Diệu, thậm chí không yêu cầu Chủ tịch
Ngũ đuổi mẹ Lâm Diệu ra khỏi công ty. Chính điều này khiến cho Chủ tịch Ngũ cảm
thấy ngại ngùng, mẹ Lâm Diệu cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng cảm kích thái độ
khoan dung của bà Ngũ nên đã âm thầm rời công ty, cắt đứt quan hệ với Chủ tịch
Ngũ. Sau khi Lâm Diệu trưởng thành, mẹ đẻ mới nói thân thế thật cho anh hay,
đồng thời bảo anh phải biết ơn Chủ tịch Ngũ, người đã đưa anh đến thế giới này,
hiểu cho hành động của bà Ngũ và tha thứ cho mình vì đã không thể cho anh một
gia đình hoàn chỉnh.
Sau đó
mẹ Lâm Diệu về quê, sống một cuộc sống bình dị, Lâm Diệu cũng từ từ chấp nhận
sự thực này. Bà Ngũ là một người phụ nữ nhân từ, không hề có thù oán với Lâm
Diệu, luôn giữ thái độ hiền hòa và sống rất thanh thản. Mãi cho đến lúc này,
buộc phải giới thiệu em trai là Lâm Diệu cho Ngũ Dật Thiên hay.
Một câu
chuyện đầy cảm động khiến cho cả tôi và Mạc Lãnh nghe đều phải rớt nước mắt, bà
Ngũ cũng nước mắt nhạt nhòa, chúng tôi ôm chầm lấy bà Ngũ, cùng nhau xưng tụng
“ Người mẹ vĩ đại”. Lâm Diệu và Ngũ Dật Thiên chưa bao giờ rơi nước mắt cũng ôm
chầm lấy nhau, tình cảm anh em dường như đang thăng hoa trong giây phút này.
Còn
tôi, nhân vật nữ chính của buổi tối ngày hôm nay, đã nhận lễ “rửa tội” dưới con
mắt thích thú của cả hai cụ. Tên tương lai của tôi sẽ là “bà Lâm”, à không phải,
là “bà Ngũ nhỏ”.
Màn
kịch kinh điển cuối cùng cũng hạ mạn. Lúc này, nhân vật nam chính của chúng ta,
Lâm Diệu đang nhìn tôi thất thần, ra sức lay gọi:
- Lâm
Sảng, Lâm Sảng! – Lâm Diệu vừa lái xa vừa gọi tôi.
- Hả ?
– tôi giật mình bừng tỉnh.
- Thật
sự không cần phải lo lắng đâu! – nụ cười của Lâm Diệu khiến cho tôi sực tỉnh.
Tôi lại tự biên tự diễn rồi. Không biết tôi có thói quen này từ
- Lâm
Sảng, nghe nói em rất biết cách đối phó với khách hàng! Nói cho anh biết thành
tích của em trước khi đến công ty nào! – Lâm Diệu thấy tôi cứ ngây người liền
tìm cách xoa dịu sự căng thẳng của tôi.
- Thôi
được rồi, em sẽ nói cho anh biết quá trình thành danh của em vậy! – tôi e hèm
vài cái rồi bắt đầu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện.
- Có
một lần, đơn hàng của khách hàng lớn nhất công ty bị xưởng sản xuất làm hỏng,
bên kia điên cuồng quát mắng, còn chưa để em kịp làm gì thì gọi luôn cho Bầu
Trời. Bầu Trời cũng sốt ruột, đích thân xuống xưởng điều hành. Thế nhưng càng
cuống càng chết, càng cuống càng hỏng việc, lại cộng thêm tổng giám đốc ở cạnh
nữa, thành ra hàng lại hỏng. Bầu Trời cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải
tắt máy, coi như không biết gì. Trong khi đó, bao nhiêu bực tức của bên khách
hàng trút hết lên đầu em. Chỉ có điều em rất tỉnh táo. Anh nghĩ mà xem, đến
tổng giám đốc còn chịu huống hồ là em. Em hỏi anh ta rốt cuộc khi nào cần hàng,
anh ta nói ba giờ. Em hỏi anh ta giờ là mấy giờ, anh ta nói một giờ rưỡi. Em
nói ok, ba giờ sẽ chuyển hàng đến chỗ anh. Vừa đến ba giờ là điện thoại đổ chuông,
em lại hỏi anh ta khi nào cần, anh ta bảo bốn giờ. Em lại bảo ok, đến bốn giờ
sẽ có hàng. Bốn giờ chắc chắn là không kịp, điện thoại quả nhiên đổ chuông. Em
lại hỏi anh ta khi nào cần, anh ta lại bảo năm giờ. Lúc này em không hứa với
anh ta nữa, em bảo : “ Lần đầu anh bảo ba giờ, lần hai bốn giờ, lần ba năm giờ,
nếu như có lần thứ tư, thứ năm, ngày mai có cũng được chứ gì?”. Kết quả đối
phương cứng họng. Em liền nói:” Nếu có thể giao hàng chúng tôi chẳng nhẽ còn
không muốn giao, để ở trong kho, hàng có đẻ thêm ra được đâu. Xin ngài thông
cảm cho, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm nhanh, ngài cũng nên sắp xếp thời
gian của mình!”. Cuối cùng em đã thuyết phục được đối phương, sau đó em nổi
danh vì chuyện này, có khách hàng nào khó