
nh thức và thân thế của anh. Không phải tôi
không nhận ra tấm chân tình của anh, nhưng tôi không thể không thừa nhận tôi đã
không đối xử tốt với anh như anh đối với tôi. Thậm chí tôi còn dương dương tự
đắc rằng mình đã câu được một con cá lớn, bày ra đủ mọi kế vì những mục đích đê
tiện này...
Rốt
cuộc tôi yêu người đàn ông này được bao nhiêu ? Tôi yêu anh ấy, lúc này tôi
thật sự khao khát được chứng mình điều đó. Nhưng mà, những gì tôi đem đến cho
anh có xứng đáng với chân tình của anh không ? Người mà ngay cả tình cảm cũng
toan tính thì làm gì còn tư cách được một người đàn ông tốt như vậy yêu thương
?
- Lâm
Diệu...- tôi khẽ khàng kéo tay anh, tôi muốn nói với anh rằng kể từ nay về sau
tôi sẽ yêu thương anh,sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.
Nhưng
anh không cho tôi cơ hội mở miệng. Anh lạnh lùng giật tay ra khỏi tay tôi.
- Giờ
em có thể xuống xe, em đi đi! – Lâm Diệu mở cửa xe cho tôi rồi quay mặt đi chỗ
khác không buồn nhìn tôi.
Tôi
lặng lẽ xuống xe, xấu hổ không thể biện minh được gì, bởi vì tôi đáng phải nhận
hình phạt này. Nhìn xe của Lâm Diệu từ từ lái vào cổng, cánh cổng đóng sấm lại,
tôi biết, trái tim Lâm Diệu cũng đã đóng lại rồi.
Tình
tiết trong phim lúc này sẽ là một cơn mưa phùn, còn tôi, đứng lặng dưới mưa để
cho mưa thấm ướt đẫm toàn thân, tay cầm điện thoại gọi cho Lâm Diệu, nói với
anh rằng tôi muốn vào cùng anh. Anh sẽ nói:
- Em
ướt như thế này rồi còn gặp được ai ?
Khóa
òa, sao tôi có thể mở miệng nói ra điều này?
Trời
càng lúc càng u ám, tôi lang thang bước không mục đích. Mọi thứ thay đổi quá
nhanh, nhanh tới mức tôi còn không kịp nói lời tạm biệt, chỉ biết giương mắt
nhìn Lâm Diệu ra đi, còn tôi chẳng biết cứu vãn thế nào ? Tôi trân trọng người
đàn ông ấy như vậy, hối hận ngay cả tình cảm của mình còn đem ra đong đếm, giờ
anh ấy đi rồi, tôi như người mất đi trọng tâm, ngã rồi chẳng thể đứng dậy được.
Một bàn
tay trắng xanh dính đầy bụhò ra từ dưới gầm cái xe bên cạnh, ngay sát chân tôi.
Tôi giật mình thét lên, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống mặt đường. Tôi
hoang mang đứng ngây tại chỗ, hay tay ôm chặt lấy ngực, quên cả bỏ chạy. Bỗng
nhiên tôi nhìn thấy Doctor Hoàng từ dưới gầm xe chui ra.
-
Anh...- Tôi tròn mắt nhìn Doctor Hoàng, tôi làm sao có thể ngờ anh ta lại xuất
hiện đúng vào lúc này, đúng vào thời điểm này, dưới gầm cái xe này và trong bộ
dạng bẩn thỉu thế này.
- Làm
cô sợ hả ? Ha ha, xe của tôi bị hỏng rồi nên chui xuống xem sao! – Doctor Hoàng
cầm lấy giấy ăn trong xe ra, lau sạch dầu nhớt và bụi bặm trên người mình.
- Anh
là đồ điên, đồ quái thai, anh là bác sĩ chữa bệnh cho người chứ cho xe à ? –
Tôi phẫn nộ nhặt cái điện thoại dưới đất lên rồi ném vào người anh ta. – Anh
cũng chỉ biết bắt nạt tôi thôi, trước đây thì đưa thuốc kích dục cho tôi uống,
giờ lại định hù dọa tôi bán thân bất toại, rốt cuộc tôi nợ anh tiền lúc nào,
lừa gạt anh tình cảm khi nào mà kiếp này anh khắc tôi thế hả? Anh nói xem!
Tôi
xông đến trước mặt, kéo cổ áo anh ta mà gào thét, bao nhiêu ấm ức trong lòng
đều trút hết lên người anh ta. La hét chán rồi, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống
đất, nước mắt cứ thế trào ra.
Doctor
Hoàng không lên tiếng, lặng lẽ nhặt cái điện thoại của tôi lên, đặt vào tay tôi
rồi dìu tôi lên xe, giúp tôi lau nước mắt. Vừa nhìn thấy cái điện thoại bị vỡ
nát, không bật lên được nữa, tôi càng thấy xót ruột, nước mắt ngân ngấn nhìn
doctor Hoàng:
-Anh sẽ
đền điện thoại cho tôi chứ?
Doctor
Hoàng bật cười:
- Cô
đấy, suốt ngày nghĩ đến tiền, thế mà cái chi phiếu ấy đã quá hạn lại quên không
đến lấy tiền. Rốt cuộc cô là người đàn bà thế nào hả ?
Tôi lại
khóc, mất người yêu, giờ lại thêm cả tiền bồi thường, trên đời còn nỗi đau
đớn nào lớn hơn thế này không
? Sao tôi lại thê thảm nhường này ?
- Tôi
còn chưa ăn cơm, suốt từ trưa đã không ăn rồi, anh bố thí cho tôi một bữa cơm
nhé! – Tôi nhét điện thoại vào túi,chợt nhớ ra trong đó còn có một bức ảnh của
Lâm Diệu, tôi nghĩ phải tìm cách để lấy lại. Biết đâu cả đời này đó chính là
thứ duy nhất mà anh còn để lại cho tôi.
- Thế
qua nhà tôi ăn nhé! – Doctor Hoàng chuẩn bị xuống xe.- Ở ngay phía trước rồi,
chúng ta đi bộ về đi!
- Tôi
không đi! – Tôi nhảy dựng lên như phản xạ có điều kiện, giữ chặt tay kéo cửa
của anh ta lại.
Doctor
Hoàng ngẩn người, vội vàng thả tay ra, gọi điện bảo người lái xe đến:
- Vậy
thì ra ngoài ăn vậy!
Lúc này
tôi mới thấy an tâm.
Chẳng
bao lâu sau, xe được đưa đến, Doctor Hoàng dặn dò lái xe mấy câu rồi dẫn tôi đi
ăn cơm.
Nhìn
những đĩa thức ăn trên bàn, nhớ đến món rau còn già hơn bà ngoại tôi của Lâm
Diệu, nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Tôi chẳng thể nào nuốt nổi, Doctor Hoàng
cũng ngồi yên lặng.
- Xem
ra tôi vẫn không quen ăn các món sơn hào hải vị rồi! – tôi cười gượng gạo,
- Có
phải xảy ra chuyện gì rồi không? – Doctor Hoàng giờ mới lên tiếng.
- Có
thể xảy ra chuyện gì được chứ? Về phòng khám của anh ngồi đi!
Doctor
Hoàng không nói gì thêm, dẫn tôi về phòng khám luôn. Tôi lật những cuốn sách y
trên bàn ra, a