
nh ta chạy đi rót cho tôi cốc nước, đặt trước mặt, ngồi xuống
nhìn tôi nhưng vẫn không nói gì. Tôi ngây người, tôi lừa tiền của anh ta, thế
mà anh ta vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, người đàn ông này dở hơi chăng ? Tôi
tròn mắt nhìn Doctor Hoàng:
-Bác sĩ
Hoàng, anh...không phải anh thầm thích tôi đấy chứ?
Doctor
Hoàng sững người rồi toét miệng cười:
- Tôi
mà yêu cô liệu tôi có kê thứ thuốc đó cho cô không ?
- Thế
sao anh đối xử tốt với tôi thế ? Lại để cho tôi đánh, để cho tôi mắng, còn để
tôi lừa tiền, cuối cùng còn dám nhận là m của anh nữa?
Doctor
Hoàng cười như mếu:
- Thực
ra thuốc lần đó cũng không hẳn là thuốc kích dục, chỉ có điều uống vào sẽ có
phản ứng nho nhỏ. Nếu như trong lòng cô không muốn thì thuốc đó chẳng có tác
dụng gì đâu! Hai người cãi nhau à?
Tôi
không nói gì, thực sự không muốn nhắc đến chuyện của Lâm Diệu.
- Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Doctor Hoàng lại hỏi.
- Tôi
với anh ấy chia tay rồi! – Tôi dựa lưng vào ghế, ấn ấn huyệt thái dương, trong
lòng chua xót.
- Không
thể cứu vãn sao ? Cô không giống như người dễ dàng từ bỏ thứ gì đó. Hai người
yêu nhau, cãi cọ là chuyện thường! – Doctor Hoàng an ủi.
Anh thì
hiểu cái quái gì, chuyện tình cảm đâu có thể rạch ròi như các vấn đề khác.
Nhưng giờ tôi chẳng còn sức đâu mà tranh cãi với anh ta.
- Đúng
vậy đấy, biết đâu chừng ngày mai anh ta lại vẫy đuôi chạy đến tìm cô, năn nỉ cô
tha thứ đấy! – Tôi lại nhớ đến ánh mắt tổn thương của anh lúc đó. Lâm Diệu hẹp
hỏi như vậy, lần này chắc anh ấy chẳng quay lại đâu.
Tôi
càng nghĩ càng thêm đau lòng. Cứ thế này không khéo đầu óc có vấn đề mất, mình
phải sớm chuẩn bị tâm lý mới được.
-
Chuyện đó...anh có thể chữa trị bệnh tâm lý không? Có loại thuốc nào chữa bệnh
này không?
- Sao
cơ ? Cô không sao, rất bình thường mà, cần gì phải dùng đến loại thuốc đó!
- Tôi
thì không dùng đến, nhưng sếp của tôi lại xảy ra chuyện rồi. Nghĩ lại cũng tội
nghiệp, cứ mỗi lần phát bệnh là đầu lại rụng sạch tóc, trong lòng tôi thấy rất
khó chịu. Tôi khuyên ông ta đi bệnh viện nhưng ông ta không nghe! – Tôi thở
dài, chẳng hề ngần ngại mang sếp ra làm bình phong.
- Vậy
khi nào cô bớt chút thời gian dẫn ông ấy đến đây tôi khám cho! – Doctor Hoàng
ra khỏi phòng, lúc quay lại còn cầm theo một lọ thuốc nhỏ. – Không được uống
nhiều, mỗi ngày nhiều nhất là một viên. Thuốc này không có nhiều, chỉ làm ổn
định tinh thần thôi, điều quan trọng là phải tới bệnh viện kiểm tra, hiểu không
?
- Cảm
ơn anh, bác sĩ Hoàng! – tôi nhét lọ thuốc vào túi, lịch sự cảm ơn anh ta.
- Cô
cũng đừng gọi tôi là bác sĩ Hoàng nữa, gọi tên tôi thôi, Hoàng Tông Trạch.
Ngụm
nước trong miệng tôi phụt thẳng vào mặt anh ta. Hoàng Tông Trạch? Bộ dạng này
của anh mà cũng đòi gọi là Hoàng Tông Trạch sao ? Nhìn mặt anh ta nhăn lại vì
cáu, tôi biết mình lại phạm sai lầm, vội vàng lấy giấy ăn lau mặt cho anh ta.
- Có
phải cái tên của tôi cũng có vấn đề không hả? – Doctor Hoàng ngán ngẩm cầm lấy
tớ giấy ăn trên tay tôi.
- Là
Hoàng Tông Trạch trong “Sóng gió Casino” à ?
- Không
phải, là chữ đồng âm thôi! – Doctor Hoàng vội vàng giải thích.
- Đồng
âm cũng không được, anh mau mau đổi tên đi, không được gọi bằng cái tên này.
Hoàng Tông Trạch đẹp trai như thế, đâu thể mang ra gọi anh được! – Tôi đứng bật
dậy, vỗ bàn rồi khinh khỉnh nhìn anh ta.
- Tôi
cũng rất đẹp trai mà! – Doctor Hoàng cũng đứng phắt dậy, gí sát mặt vào tôi,
mỉm cười đáp.
Nhìn
khuôn mặt khôi ngô kia, toàn thân tôi như run lên. Hơ, cái này gọi là “ ra oai
bằng nhan sắc” sao ?
Ngày
hôm sau, Lâm Diệu không đi làm, lại chơi trò mất tích, điện thoại của anh cũng
rơi vào trạng thái không liên lạc được.
Tôi ủ
rũ lẻn vào phòng sếp, hỏi:
- Có phải
Lâm Diệu lại xin nghỉ không sếp?
- Hai
người lại cãi nhau rồi hả? – Sếp nhìn tôi lắc đầu. – Lần này không xin nghỉ,
tôi đang định đến chỗ Tổng giám đốc Ngũ hỏi xem sao đây!
- Cái gì,
không xin nghỉ ạ? Anh ấy không gọi điện cho sếp sao? – Tôi sốt ruột hỏi.
- Không,
gọi cho anh ta thì thấy tắt máy.
- Đột
nhiên tôi nhớ lại câu nói của Lâm Diệu: “Em mà còn chọc tức anh thì anh sẽ biến
mất mãi mãi!”. Toàn thân tôi lạnh toát, tôi tự trấn an mình rằng anh chỉ đang
cần thời gian để bình tĩnh lại, tôi có thể đợi được.
Một
ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tuần đã trôi qua, Lâm Diệu vẫn không thấy
đi làm, máy vẫn tắt, tôi đến nhà anh tìm anh nhưng cũng không thấy, nhân viên
quản lý nói anh đã biến mất cả tuần nay rồi. Lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ không bao
giờ có thể tìm thấy anh nữa. Lúc này tôi mới bắt đầu hoang mang. Tôi vốn cứ
tưởng chỉ cần tôi quay lại, nói với anh một câu xin lỗi, làm nũng anh một chút
thôi là anh sẽ tha thứ cho tôi ngay, sẽ lại ôm tôi vào lòng, yêu thương tôi vô
hạn. Trước đây luôn là như vậy, tại sao giờ lại thay đổi? Nhìn chỗ ngồi bỏ
trống của Lâm Diệu, tôi cười như mếu, lồng ngực đau như bị ai đó bóp nghẹt.
Hóa ra
cho dù đạo pháp của tôi có cao đến mấy cũng vẫn chưa thành tinh được.
Nhìn
đống đơn hàng trên bàn, tôi chỉ muốn xé tan tất cả, tôi hận B