
iệu cho anh, cô ấy nói những người làm công
việc liên quan đến nghệ thuật đều thích hoa hồng, may mà em cũng thế.”
Cuối cùng, anh quyết định nói dối.
Bởi vì, anh không xác định được thái độ của Vũ Khiết với Nhan Lập Khải, dù sao
cậu ta cũng là công tử trăng hoa, lỡ cô ghét cung cách làm việc của cậu ấy, coi
với mình thành đồng loại, vậy chẳng phải là oan Thị Kính sao?
“Thì ra là gợi ý của tiệm hoa.”Cô gật đầu, che miệng cười khẽ, “Tôi đang suy
nghĩ, nhìn là biết anh là người đàn ông nghiêm túc, sao mới gặp đã tặng hoa?
Loài hoa này là chiêu thức tán tỉnh của công tử trăng hoa, tám phần là do quân
sư quạt mo hiến kế cho anh.”
“Này,...” Anh ngạc nhiên, xen lẫn ngượng ngùng gãi đầu bứt tai, “Bên cạnh khó
tránh khỏi có mấy tên bạn tốt bại hoại, có điều bọn họ cũng chỉ là vì muốn tốt
cho anh, sợ anh không kiếm nổi bà xã ấy mà.”
Chiêu tặng hoa này là chủ ý của Nhan Lập Khải, anh nói champagne và hoa hồng,
phụ nữ đảm bảo thích không rời tay. Không nghĩ đến nước cờ này, cũng bị Vũ
Khiết vạch trần, trong giọng nói ẩn chứa khinh thường với loại hoa hoa công tử.
Anh không khỏi cảm tạ trời đất, may mà lúc nãy không có khai ra quan hệ của
mình cùng cái tên Nhan Lập Khải phong lưu thành tính kia, nếu không đảm bảo đã
bị loại khỏi vòng gửi xe rồi.
“Không kiếm nổi bà xã? Làm sao có thể?” Cô cảm thấy khó tin, mặc dù với Lưu Đạo
Nam không có cảm giác gì, nhưng người đàn ông này tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn
kết hôn của đồng bào phụ nữ. “Anh không những có diện mạo của nhân tài, làm
người thành khẩn, đàng hoàng, đảm bảo là người trong lòng của rất nhiều cô gái,
có phải là anh kén chọn quá không? Bằng không sao không cưới được vợ chứ?”
Mặc dù cô thưởng thức sự chững chạc, tự tin của người đàn ông trước mặt này,
nhưng vẫn chưa thể có cảm giác phóng điện tới cô, dựa vào trực giác của cô, sau
này hai người cũng sẽ không phát sinh tình cảm được, trong tình huống thoải mái
này, cô nói chuyện vừa trực tiếp lại sắc sảo.
“Thật sao. Em nhận định anh là đối tượng trong lòng của các cô gái sao?” Nghe
được khen ngợi của cô, bất giác tim anh nở đầy hoa, còn tưởng rằng cô thích
biểu hiện của mình.
“Đó là đương nhiên!” Vũ Khiết gật đầu như bằm tỏi, cũng nổi hứng lên làm quân
sư quạt mo, “Nhưng, đàn ông đứng đắn quá cũng không tốt, anh có nghe qua câu,
đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu sao?”
Vừa nói, đầu không thể không nghĩ về Nhan Lập Khải, đổi phụ nữ còn nhiều hơn
thay quần áo, một cái lại một cái, bây giờ cũng thừa xấu rồi, không may cho cô
vẫn còn đối với anh cố chấp, đến bây giờ vẫn bị hãm sâu trong đó, không cách
nào kiềm chế.
“Nói thế nào mới là xấu?” Lưu Đạo Nam chưa từng nghe qua lời đề nghị nào to gan
như thế của một cô gái.
“Ai nha, cũng không phải bảo anh đi làm chuyện xấu!” Khó còn sót được một người
đàn ông tốt như thế trên địa cầu, cô cũng không thể góp phần phá hủy bảo vật
trong mắt đa số đồng bào chị em. Đột nhiên, cô cảm thấy có chút không ổn, ngay
lập tức sửa lời nói, “Ý của tôi là, đàn ông vừa muốn sự nghiệp, cũng phải biết
cách hưởng thụ, phải biết cách thưởng thức cuộc sống tình thú.”
Điểm này không phải nói bừa.
Cô thích tính cách phóng khoáng, không kiềm chế của Nhan Lập Khải, cũng thích
công phu tuyệt đỉnh của anh trên giường, hai người hứng thú hòa hợp, cũng là
một trong những nguyên nhân hai người có thể cùng một chỗ lâu như vậy.
Cuộc sống tình thú?
Chân lý này, Nhan Lập Khải cùng bạn bè khác của anh đều nói như vậy, cuộc sống
quá mức đơn điệu, cô gái nào sẽ thích một tên cổ hủ chỉ biết cuồng công việc
chứ?
Nghe vậy, anh không khỏi thụ giáo, gật đầu lia lịa.
“Cho nên, ngoài ăn cơm, xem phim, anh phải sắp xếp nhiều hoạt động khác, như là
lên núi xuống biển, đi máy bay, ngồi du thuyền, chỉ cần anh chịu tốn kém một
chút, đảm bảo anh sẽ không mất bao lâu trở thành một trong những người đàn ông
được chào đón nhất Đài Loan.”
Nghe cô thao thao bất tuyệt, phát biểu quan điểm, Lưu Đạo Nam ngoài khiêm tốn
thụ giáo, còn cho đây chính là phương thức theo đuổi đối phương muốn ám chỉ cho
mình, vì vậy, anh hết sức cố gắng nuốt lấy từng lời từng chữ của cô.
“Xem ra, em rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.” Chờ cô đã phát biểu được một
đoạn dài, anh than thở, “Phương diện này, anh còn phải mang sách bút học tập em
mới được.”
“Đâu có.” Phát hiện, mình nói hơi nhiều, cô tự trách, xin lỗi, “Hi vọng anh
không chê tôi lắm lời, ở trước mặt bạn bè, trước nay tôi đều nghĩ gì nói nấy.”
Bạn bè!
A! Salad còn chưa xuống đến dạ dày, anh đã may mắn thăng cấp thành bằng hữu của
cô, còn gì thuận lợi hơn đây? Xem ra lần này thần Cupid cũng không trêu cợt anh
nữa.
Càng nghĩ càng hài lòng, khóe miệng Lưu Đạo Nam không khỏi lại nhếch lên mấy
phần.
“A, đúng rồi.” Vũ Khiết đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Cảm ơn sự sắp xếp của anh
hôm nay, trước giờ tôi không thích nơi quá đông người, càng nhiều người càng
khiến tôi khẩn trương, đến lúc đó chỉ có thể làm người khác chê cười.”
Mặc dù hôm nay cô nhắm mắt đưa chân đi xem mắt, nhưng hiện trường chỉ có một
mình Lưu Đạo Nam với cô đơn độc