XtGem Forum catalog
Câu Được Hoa Hoa Công Tử

Câu Được Hoa Hoa Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

chỉ xem một chút Tiểu Bối là có thể giải quyết.

Tiểu Bối sao có khả năng giúp cô nhổ cái tên Nhan Lập Khải vừa đáng yêu vừa

đáng hận kia ra khỏi đầu chứ.

“Đương nhiên rồi!” Tiểu Kiều vỗ ngực cam đoan nói, “Phụ nữ trời sinh có mẫu

tính chói lọi, thấy trẻ nhỏ, tự nhiên sinh ra sức mạnh tình yêu, mà phần sức

mạnh tình yêu này có khả năng tiêu diệt hỗn loạn trong lòng cô.”

“Nghe cô nói cứ như đã làm mẹ người ta rồi.” Vũ Khiết xì mũi coi thường.

“Đây là trên sách viết, cũng không phải tôi nói nhảm.” Tiểu Kiều chu môi,

“Không tin thì thôi, chờ cô làm mẹ sẽ hiểu ngay thôi.”

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên.

“Ê!” Tiểu Kiều dường như vừa phát hiện ra một châu lục mới, “Tôi biết rồi, có

phải là do, đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ cô bắt đầu ép cô tìm kiếm đối tượng,

nhanh chóng sinh cho bọn họ cháu ngoại bế bồng, cho nên cô mới phiền não như

vậy.”

“Trí tưởng tượng của cô tốt thế, sao không viết tiểu thuyết đi.” Vũ Khiết liếc

xéo cô một cái.

“Làm gì mà dữ thế? Người ta không phải là quan tâm cô sao!” Tiểu Kiều có chút

ủy khuất, “Hai ngày nay, cô đến cơm cũng chẳng buồn ăn, cũng chẳng nói chẳng

rằng, cả ngày đều buồn bực công tác, tôi sợ cô buồn bực mà chết nha!”

“Tôi...” Đối với thái độ vô lễ của mình, Vũ Khiết cảm thấy cực kỳ áy náy, “Thật

xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là gần đây công việc bề bộn, trong lòng lại áp

lực, cô đừng suy nghĩ nhiều nha.”

Trên thực tế, chụp ảnh là công việc yêu thích nhất của cô, công việc có nhiều

hơn nữa cô cũng không nản, đối với sự quan tâm của đồng nghiệp, cô chỉ có thể

tìm cớ lấp liếm qua loa.

“Thế à...” Tiểu Kiều gật đầu bày tỏ đã hiểu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó, “Nói

thật, tại sao đến bây giờ cô cũng chưa có bạn trai? Chẳng lẽ không tính chuyện

hôn nhân sao?”

“Kết hôn? Dự tính? Cùng ai đây?

Người cô yêu thì không có ý định này, cho nên dù có nghĩ tới, cô cũng không có

ý định này.

“Tạm thời chưa tính tới.” Cô thành thật trả lời.

“Tại sao?” Tiểu Kiều hết sức nghi ngờ, “Có phải do chưa gặp đối tượng thích

hợp? Hay là do công việc quá bận rộn.”

“Đều có!” Đây tạm xem như câu trả lời của cô.

“Chẳng lẽ trong lòng cô không sốt ruột sao?”

“Gấp cái gì? Phụ nữ không nhất định phải kết hôn?”

“Nhưng nhìn người ta có đôi có cặp, có gia đình, có con cái, cô cũng không hâm

mộ chút nào sao?”

“Có gì để hâm mộ? Có con là nguồn gốc của phiền toái.”

“Nhưng mà, đó mới chính là cuộc sống!” Tiểu Kiều xem thường.

“Hình thái cuộc sống có rất nhiều loại, kết hôn chẳng qua là loại phổ biến nhất

mà thôi.” Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng suy tính đến vấn đề này.

“Sặc, cô chắc chắn mình là phụ nữ chứ?” Chất vấn xong xuôi, Tiểu Kiều chẩn bị

giơ cờ trắng đầu hàng.

Cô gái trước mặt này, nếu được coi là người phụ nữ, tuyệt đối là quái thai.

“Oa! Oa! Oa!...”

Tiếng khóc của Tiểu Bối vang dội khắp phòng.

Vũ Khiết cùng Tiểu Kiều đứng ở hai bên giường, mắt thấy bé con một giây

trước còn ngủ ngon lành, giây sau đã đột nhiên khóc oa oa, chỉ có thể bất động

tại chỗ không biết làm sao.

“Không việc gì, không việc gì, nó chỉ đói bụng thôi!” Vừa mới lên chức mẹ, Trần

Ngọc Trinh cười cười đi tới, đau lòng ôm đứa nhỏ. “Nếu các em không ngại, chị

cho bé bú sữa ở chỗ này được chứ!”

“Chị thấy được là tốt rồi.” Hai cô trăm miệng một lời đáp lại.

Trần Ngọc Trinh cởi ra khuy áo trước ngực, ôm đứa nhỏ tới gần mình. Vừa

đến gần, Tiểu Bối theo bản năng há miệng ngậm lấy núm vú của mẹ, tiếp theo từng

ngụm từng ngụm mút vào.

“Tiểu quỷ tham lam!” Tiểu Kiều không nhịn được thì thầm.

Trần Ngọc Trinh vừa ôm con cho bú, vừa nâng bàn tay nhỏ nhắn đang đặt

trước ngực của bé con lên, nhẹ nhàng hôn hôn, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa

mãn.

“Bé thật đáng yêu phải không?” Ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi đứa nhỏ,

những lời này vừa như là nói cho hai người kia, lại vừa như nói với chính mình.

Vũ Khiết chứng kiến, đột nhiên có một cỗ xúc động, muốn cầm máy ảnh lên,

ghi lại toàn bộ khoảnh khắc này.

“Này, thật đáng yêu có đúng không?”, Tiểu Kiều huých tay cô.

“Đó là đương nhiên.” Ai cũng không phủ nhận thực tế này.

“Có phải muốn có một đứa bé không?, Tiểu Kiều trêu ghẹo cô.

Vũ Khiết trầm mặc.

Cô không hề giống như lúc nãy, phản đối như chém đinh chặt sắt.

Toàn bộ phản ứng của cô đều rơi vào trong mắt Tiểu Kiều.

Phụ nữ chính là phụ nữ, nào có người phụ nữ nào không yêu đứa nhỏ?

Vào thời điểm này, Tiểu Kiều không khỏi giơ ngón cái với lý luận của bản

thân.

“Bọn em có muốn ôm bé một lúc không?”, đã cho đứa nhỏ ăn no, Trần Ngọc Trinh mở

lời.

“Được được, em thích trẻ con nhất mà!” Tiểu Kiều giành trước, ôm đứa bé vào

ngực, “Cười một cái, cười một cái nào, có nhìn thấy dì không? Dì cũng rất yêu

bé nha!”

Cô vươn ngón tay, không ngừng nhẹ nhàng đùa nghịch trên khuôn mặt mềm mại

của bé.

“Cười một cái, cười một cái nhé!” Có lẽ bị Tiểu Kiều thu hút, Vũ Khiết nhịn

không được vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé con.

Gặp được tiếp xúc của người lạ, mới sinh được mười ngày, Tiểu Bối hơi hơi

nhếch khóe miệng.

“Chị xem này, bé cười rồi nha!” Hai người không khỏi hưng phấn kêu to.

T