Old school Easter eggs.
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

mắng cậu.

“Tình huống nguy cấp a, Hoằng Băng bây giờ đang ở bên ngoài, chuẩn bị đi hẹn

hò với người đàn ông khác a!” Tiểu Khang la hét giống như con khỉ. Mọi

người nghe thế, lập tức liền như bị hỏa thiêu dưới mông, nhảy dựng cả

lên.

“Xong đời, Hoằng Băng mà bị người khác theo đuổi mất thì chúng ta cũng đừng

mong sau này có ngày được sống yên lành!” Mây đen che phủ bao quanh vòng vòng trên đầu A Khoan.

“Làm sao bây giờ? Mau nhanh đi ngăn cản cô ấy!” Môi Đại Văn trắng bệt ra.

“Nhanh, mau đi nói cho đại ca biết!” Á Á xanh cả mặt. Bốn người ngay cả gõ cửa

cũng quên, lập tức xông thẳng vào phòng làm việc của Mạnh Tấn Bang khiến anh sợ tới mức giật bắn cả người.

“Làm cái gì vậy, các người gặp quỷ hả? Làm gì la lớn như thế?” Mạnh Tấn Bang bực tức chửi mắng, không dùng phương pháp đe dọa thì bọn họ không biết

sợ mà.

“Mau mau nhanh, nhanh đi ngăn cô ấy lại.”

“Muộn thì sẽ không kịp!” Bốn người đồng thanh một câu, rồi vội vàng lôi anh ra khỏi phòng làm việc.

“Chờ chút… Các người mau giải thích đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mạnh Tấn Bang không hiểu bọn họ thật sự đang nói cái gì, trong lòng vẫn hoàn

toàn không hiểu tình huống trước mắt.

“Đại ca, Hoằng Băng trang điểm ăn diện tuyệt đẹp, hiện tại đang đứng trước

cửa, chuẩn bị đi hẹn hò với tên đàn ông khác…” Tiểu Khang chỉ ra ngoài

phòng, khẩn trương giải thích quên cả thở. Cậu nói còn chưa nói dứt lời, thì Mạnh Tấn Bang đã lao nhanh ra ngoài như tên lửa. Mọi người đưa mắt

nhìn nhau, ai cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng hiện tại, họ nhanh

chóng bám đuôi, nấp kín phía trong sân sau cánh cửa lớn, đắn đo nghe

ngóng tình hình diễn biến bên ngoài.

Mạnh Tấn Bang lao ra cửa lớn rồi đột ngột dừng lại, trước mắt anh là một bức họa tuyệt mĩ, Dụ Hoằng Băng đứng thẫn người chìm đắm trong cảnh hoàng

hôn đỏ rực. Giờ phút này, tim anh dường như đập mạnh hơn lúc nào hết, lý trí hoàn toàn bị tình cảm bao phủ, bởi vì cô hôm nay thật xinh đẹp rung động, đồng thời cũng vì cô sắp hẹn hò với người khác khiến lòng anh

tràn ngập ghen tị. Chưa hề nghe qua cô có qua lại với người nào khác,

gần đây bọn họ chủ yếu đều ở bên nhau, cô hẳn là không có thời gian kết

giao với người khác mới đúng, tại sao bây giờ đột nhiên lại đi hẹn hò

với người khác?

“Tấn… Tấn Bang?” Dụ Hoằng Băng lơ đãng thoáng nhìn anh, tim đập dồn dập, sửng sốt ngạc nhiên, miệng lắp bắp.

“Anh muốn ra ngoài à?” Anh không trả lời cô, đột ngột hỏi ra điều băn khoăn thắc mắc trong lòng. “Em có bạn trai rồi sao?”

“Sao?” Câu hỏi không đầu không đuôi làm cô bất ngờ, nhưng rồi lập tức ngầm hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy.

“Không phải bạn trai a, kỳ thật cũng không phải quen biết gì, chỉ là đối tượng mà chị hai của em đã an bài gặp mặt.” Trong lúc giải thích, cô không

hiểu sao trong bụng lại khẽ chột dạ, không dám đối mặt nhìn thẳng vào

anh.

“Gặp mặt?” Trong thoáng chốc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, sắc mặt Mạnh Tấn

Bang cương cứng, anh cao giọng hỏi lại. Chuyện này so với những cuộc hẹn thông thường lại càng đáng sợ hơn nha! Gặp mặt chẳng phải luôn lấy mục

tiêu kết hôn làm tiền đề sao? Lòng luýnh quýnh lên, anh bá đạo yêu cầu:

“Không cần đi!”

Anh ấy nói như vậy có ý gì? Dụ Hoằng Băng cứng người lại. Nhìn vào ánh mắt

nồng cháy rực lửa của anh, trong bầu không khí nóng bỏng đầy ám muội,

tim cô đập dồn dập liên hồi như trống trận trong lồng ngực bé nhỏ.

“Không thể không đi, em đã hẹn với người ta rồi mà…” Cô khó xử phân trần, mắt

liếc xem đồng hồ, nghĩ thầm Diêu Thừa Dân kia hẳn là sắp tới rồi, có

muốn không đi cũng không thể.

“Không được đi, không cho phép đi, anh nhất định không cho em đi!” Anh hoàn

toàn không nghe cô giải thích, tay chộp lấy cô kéo mạnh vào lòng mình,

hệt như tám xúc tu của bạch tuộc tung ra tóm chặt giữ lấy cô, dường như

anh sợ thả lỏng ra thì cô sẽ lập tức biến mất vậy. Hơi ấm từ cơ thể anh

vờn quanh cô, hơi thở nam tính của anh khiến cô mê muội, hành động thân

mật đường đột và sự cứng rắn dứt khoát của anh nhanh chóng thu tóm được

trái tim cô.

Trước đây cô thực không xác định được anh có ý gì với mình không, hiện tại

đáp án đã quá rõ ràng. Thì ra hai người họ đều bị đối phương hấp dẫn,

không chỉ một mình cô đơn phương thầm thích anh. Nghĩ như vậy, cô hoàn

toàn không phản kháng, ngoan ngoãn ôn thuận tựa vào ngực anh, mỉm cười

ngọt ngào.

“Tại sao chứ?” Cô thẹn thùng hạ giọng hỏi, cô muốn nghe chính miệng anh nói

ra những điều chất chứa trong lòng. Thấy phản ứng của cô thuận theo

mình, lòng anh dịu bớt căng thẳng, cánh tay buông lỏng, dịu dàng nâng

cằm cô lên, mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp, hai trái tim cùng

chung nhịp đập, xao xuyến rộn lên những tiết tấu cuồng dã.

“Anh thích em.”

Anh chân thành nói ra ba chữ đó, nó giống như một câu thần chú , nháy mắt

khiến thời gian cùng không gian như ngưng đọng lại, hai người chăm chú

nhìn sâu vào mắt nhau, ở nơi đó, họ tìm thấy được một tình cảm mãnh liệt mà đối phương dành cho mình.

“Em đừng đi được không, ở lại đây với anh.” Anh lại yêu cầu.

Lời tỏ tình của anh mang theo một loại mê hoặc khiến kẻ khác khôn