
ận được một tin chấn động thế này. Hoằng Băng từ trước đến nay rất nhút nhát, tại sao lại có thể
cùng một người đàn ông không phải chồng ôm hôn giữa đường? Cô thật sự vô cùng kinh hãi!
“Chị hai, thật xin lỗi, em đã có bạn trai.” Mọi người đang vây quanh bếp lò
ăn lẩu, líu ríu láo nháo ầm ĩ, Dụ Hoằng Băng ôm lấy điện thoại, đi ra
một góc, thấp giọng trả lời.
“Cái gì? Không phải em nói là mình không có người yêu sao?” Dụ Uyển Điệp
ngạc nhiên hỏi, âm lượng có phần tăng thêm tám nấc. Chính cô đã tự mình
xác nhận điều này rồi mà!
“Đúng vậy, nhưng mà vào thời điểm trước một phút khi anh ta đến, tình huống
có thay đổi...” Nhớ tới hành động quyết đoán đầy mị lực của Mạnh Tấn
Bang khi đó, trái tim non nớt của Dụ Hoằng Băng hệt như chú nai con ngơ
ngác chạy loạn, khuôn mặt diễm lệ khẽ ửng đỏ ngượng ngùng.
“Chính là vị tiên sinh nhà hàng xóm mà Bảo Đế đã nói sao?” Nghe ngữ điệu thẹn
thùng của cô, Dụ Uyển Điệp nhanh chóng hiểu được tâm tình của em mình
giờ đây đã đổi khác. Với cá tính của Dụ Hoằng Băng, nếu không phải trước tiên trở thành hàng xóm, sau đó thường xuyên qua lại, nuôi cấy cảm
tình, chỉ sợ không dễ dàng khiến con bé động lòng, cho nên bọn họ yêu
nhau được có lẽ thật sự là duyên phận trời ban.
“A, bây giờ em đang ở bên cạnh anh ấy.” Dụ Hoằng Băng quay đầu lại nhìn về
phía đang nhóm trợ lý đang chuyện trò vui vẻ với Mạnh Tấn Bang, có lẽ
tình nhân trong mắt luôn hóa thành Tây Thi, cô cảm thấy hình như hôm nay anh so với mọi ngày đặc biệt soái hơn gấp ngàn lần.
“Chị đã biết.” Cô cười nói.
“Chị hai, thật xin lổi, hại chị thất tín với người ta.” Cô ôn nhu xin lỗi,
Dụ Hoằng Băng áy náy vì chị mình đã tốn công an bài sắp đặt.
“Với chị mà còn khách khí cái gì?” Chỉ cần em gái hạnh phúc, Dụ Uyển Điệp đã an tâm rồi.
“Em thích mới là quan trọng, còn về phần Diêu Thừa Dân, chị có cách giải
quyết được, em không cần lo lắng.” Thấy ánh mắt Mạnh Tấn Bang chăm chú
nhìn về phía mình, Dụ Hoằng Băng mỉm cười nhìn anh ngoắc tay ra hiệu,
bảo anh yên tâm.
“Hôm nào rảnh thì em và Tấn Bang nhớ sang thăm chị nhé.”
“Ha ha, còn phải nói, chuyện này nhất định rồi.” Chị hai như mẹ, cô đương nhiên phải để chị ấy gặp mặt đánh giá qua một lần!
Từ hàng xóm biến thành tình nhân, điểm tốt là nhà của anh chính là nhà cô, nhà của cô cũng chính là nhà của anh. Mạnh Tấn Bang đánh thêm một cái
chìa khóa mới đưa cho Dụ Hoằng Băng, cho phép cô tự do tùy hứng ra vào
vào nhà của anh, mức độ tín nhiệm của anh đối với cô không cần nói cũng
đủ hiểu.
“Hoằng Băng, hôm nay tôi có cái tiệc sinh nhật, tôi muốn về sớm một chút….”
Đại ca đã đến đài truyền hình làm việc, Tiểu Khang đành báo cáo xin phép với Dụ Hoằng Băng. Từ ngày hai người kết giao đến nay, đại ca từ một
con bạo long biến thành cừu, vô cùng ôn hòa, bọn họ cũng ngày càng vui
sướng hài lòng.
“Được, dù sao thì tất cả mọi người cũng về hết rồi, nếu không còn việc gì thì
anh có thể đi trước”. Những người khác hình như sau khi giao xong kịch
bản đều đã vội rời đi. Mạnh Tấn Bang không có ở đây, chỉ còn chưa đến
nửa giờ, Tiểu Khang không còn việc gì làm, chi bằng cho cậu ấy tan ca
sớm.
“Á, Hoằng Băng, cô thật quá tốt”. Nếu không phải vì sợ đại ca sẽ chém mình
chết, cậu cảm động đến nỗi muốn ôm cô thật nồng nhiệt. Cô cười nhẹ
nhàng, chờ mọi người về hết, liền bắt đầu thu dọn quét tước lại văn
phòng. Là cô cho phép Tiểu Khang đi về trước, trong khi công việc của
cậu ấy vẫn còn chưa xong nên cô phải làm hộ một lúc, tránh cho cậu ấy sẽ bị ai kia mắng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt trong
không gian yên tĩnh, cô dừng công việc trên tay, bước nhanh đến nghe
máy.
“A lô, văn phòng của biên kịch Mạnh Tấn Bang xin nghe.”
Âm thanh êm ngọt nhẹ nhàng cất lên. Người gọi điện tới chính là Mạnh Tấn
Bang, nghe thấy giọng của bạn gái, cảm thấy hơi ngạc nhiên liền hỏi:
“Hoằng Băng? Sao lại là em bắt điện thoại? Tiểu Khang đâu?”
“Em thấy văn phòng cũng không còn việc cho nên đã bảo bọn họ về trước.”
Lãnh hết trách nhiệm vào người, Dụ Hoằng Băng vội giải thích.
“Vậy thì hay quá, anh gọi về cũng để bảo bọn họ nếu không có chuyện thì có
thể về trước, hiện tại anh đang bị tắt đường, phải một lát nữa mới có
thể về đến nhà.”
“Yên tâm, tất cả đều đi rồi.” Cô cười đáp, “Công việc thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi, bản quyền bộ phim bán ra nước ngoài, đại khái doanh thu còn
hơn cả dự kiến.” Giọng anh nhẹ nhàng chia sẻ tin vui với cô, không chút
che giấu tâm tình đang hứng khởi của mình.
“Thật tốt quá, chúc mừng anh.” Giọng cô cao hơn một chút, lòng vui mừng thay anh.
“Em đợi ở đó, chờ anh trở về nha!” Có người cùng chia sẻ tâm tình quả là chuyện hạnh phúc, hơn nữa đó lại là người mình yêu.
“Dạ.” Câu trả lời của cô gái dành cho người yêu mang đầy sủng nịnh. Cô phát
hiện người đàn ông như Mạnh Tấn Bang, có đôi khi cứ như một cậu bé, yêu
hận rõ ràng, thích ghét đều mãnh liệt, ghét nhất giả dối, kỳ thật tính
cách của anh rất dễ dàng nhìn thấu. Đang đắm chìm trong tâm tình yêu
đương ngọt ngào, ngay cả việc dọn dẹp cũng thoải mái nhẹ nhàng như đang
khi