
g thể
kháng cự, đôi mắt đen bóng sâu thăm thẳm lấp lánh những tia rực lửa đầy
mị lực, như hút cả tâm trí cô vào đó, đồng thời tâm tình cũng hưng phấn
bay bổng.
“Em cũng thích anh.”
Đôi mắt đẹp ngấn nước xao động, chứa chan đầy tình cảm. Nghe được câu này,
tất cả bất an nóng nảy của Mạnh Tấn Bang dường như tiêu biến mất, nó
nhanh chóng biến chuyển thành một loại cảm giác sung sướng, nụ cười ngây ngốc chân chất lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú.
“Nhưng mà em vẫn phải đi, dù sao đã lỡ hẹn với người ta rồi.” Dụ Hoằng Băng
tiếc nuối, lúng túng giải thích, hy vọng anh có thể thông cảm. Cô vừa
nói dứt lời thì xe của Diêu Thừa Dân cũng vừa lúc trờ tới, anh ta khom
người nhìn xuyên qua cửa kính xe thì thấy có hai người đang ôm chặt
nhau, nhưng cũng không thể xác định rõ được người phụ nữ bị ôm có phải
là Dụ Hoằng Băng hay không.
“Là anh ta sao?” Mạnh Tấn Bang nheo nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn về phía
người đàn ông nhã nhặn đang mở cửa bước xuống xe. Dụ Hoằng Băng rời khỏi vòng tay của Mạnh Tấn Bang, đi lên trước vài bước, cúi cúi đầu xem kỹ
lại, chị hai có cho cô xem qua ảnh chụp, cũng nói sơ qua màu sắc và hình dạng chiếc xe của Diêu Thừa Dân.
“Xin hỏi, anh…” Cô khẳng định xong, còn chưa kịp nói dứt, liền bị Mạnh Tấn
Bang ôm lấy một lần nữa, vừa lọt vào lồng ngực anh, thì môi đã bị phủ
lấy nhanh chóng, hơi thở đứt đoạn…
Diêu Thừa Dân trố mắt kinh ngạc với màn diễn trước mắt, đầu óc anh trống
rỗng hoảng hốt. Hiện tại là sao đây? Đối tượng xem mắt của anh lại ôm
hôn người khác ngay trước mặt mình? Đây là diễn kịch sao?
“Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi rồi a…” Sau khi khiến tình địch tức giận bỏ
đi, tiếng hoan hô cổ vũ của nhóm trợ lý biên kịch công ty vang vọng tận
mây xanh nhưng cũng đồng thời cũng phá hủy bầu không khí lãng mạn của
cặp tình nhân vừa ôm hôn thắm thiết. Cô không nghĩ tới việc Mạnh Tấn
Bang đột nhiên dùng đến chiêu như vậy, cố ý làm cho Diêu Thừa Dân thấy
một màn thế kia, căn bản là không cần mở miệng từ chối khéo, vì hình ảnh thuyết minh kia vô cùng sống động, đã giải thích toàn bộ quan hệ giữa
hai người, về phần người bị hôn thì đầu óc choáng váng, dưỡng khí thiếu
hụt, tay chân mềm nhũn, không có sức để bận tâm đến cảm thụ của người
thứ ba kia.
Cuộc hẹn xem mắt thất bại, Dụ Hoằng Băng bị Mạnh Tấn Bang dùng mưu dụ dỗ trở về công ty, còn phải chịu đựng mọi lời trêu chọc của nhóm trợ lý, cộng
thêm ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Mạnh Tấn Bang, khiến cô càng thẹn
thùng đỏ mặt, lúng túng, chỉ thiếu chút là máu tụ lên tới não.
“Không hổ là đại ca nha, thiệt là dữ dội!”
“Chúc mừng, chúc mừng, người hữu duyên cuối cũng cũng được ở bên nhau.”
“Đáng lẽ nên sớm ở một chỗ lâu rồi!” Vỗ tay, hoan hô, chúc mừng, mắt thấy bọn họ trở thành một đôi, mọi người ai ai cũng vui mừng, cả công ty náo
nhiệt một hồi lâu.
“Chúng tôi là công thần, có phải nên báo đáp một chút cho chúng tôi hay
không?” Không khí thật vừa vặn, phải nắm lấy cơ hội chấm mút được bao
nhiêu thì càng tốt.
“Tôi tôi tôi, tôi có công lớn nhất nha, là tôi phát hiện nha!” Tiểu Khang
vội vàng giơ tay luận công tranh thưởng. Dụ Hoằng Băng thẹn thùng nhìn
bọn họ, cảm thấy thật buồn cười.
“Cứ ríu rít mãi, bọn này đúng là quỷ đòi nợ mà.” Mạnh Tấn Bang khinh bỉ bĩu môi trừng mắt nhìn bọn họ.
Lúc này điểm quan trọng nhất là bọn họ đừng có làm bóng đèn cản trở khiến
người ai oán chứ, bốn người cứ như cột điện sừng sững, cố tình quấy
nhiễu anh với cô. Xem ra không thẳng tay tống cổ thì không thể đuổi bọn
họ đi được mà!
“Dù sao cũng đã sửa soạn hẹn hò ra ngoài ăn tối rồi, coi như anh mời em một bữa thật thịnh soạn nhé.” Mạnh Tấn Bang ôm lấy bả vai Dụ Hoằng Băng,
mặt đối mặt, dịu dàng nói với cô.
“Chẳng qua… chỉ sợ phải vác theo bốn cái bóng đèn này.”
“Cắt, bây giờ lại chê chúng tôi vướng bận chứ gì? Không biết nghĩ xem ai đã
mật báo giúp anh hả!” Á Á quen biết Mạnh Tấn Bang đã nhiều năm, cho nên
biết hiện tại là thời khắc có thể nói chuyện thoải mái, không phân lớn
nhỏ.
“Đúng thế, đúng thế.” A Khoan lớn tiếng hùa theo.
“Không sao đâu, mọi người đi chung sẽ náo nhiệt hơn!” Dụ Hoằng Băng ngọt ngào
mỉm cười, trên thực tế, cô vẫn còn chưa thích nghi được với chuyện đột
nhiên mình với hàng xóm trở thành quan hệ người yêu, cho nên mới nói như vậy, nếu chỉ có hai người ở với nhau thì xấu hổ lắm, có thêm mọi người
bên cạnh trò chuyện, cô có chút thời gian từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
“Vậy thì cùng nhau đi!” Mạnh Tấn Bang hớn hở quyết định, mọi người lại hưng phấn ầm ĩ hoan hô một trận.
Đây là một ngày thật đáng để chúc mừng, chúc mừng tình yêu đã bắt cầu kết nối Mạnh Tấn Bang và Dụ Hoằng Băng xích lại gần nhau.
Một lúc sau điện thoại hỏi tội rốt cuộc cũng đã đánh tới.
“Hoằng Băng, em làm cái gì thế hả? Sao có thể ôm hôn người đàn ông khác trước
mặt Diêu Thừa Dân?” Dụ Uyển Điệp mới vừa nghe Diêu Thừa Dân trách cứ
xong, tâm trạng vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Cô còn tưởng đáng lẽ ra bây giờ em gái hẳn đang ngồi ăn tối với Diêu Thừa Dân tại một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến lãng mạn, không ngờ lại nh