
e được có người rống lớn từ phía cửa, hai người phụ nữ trong phòng bất chợt tái xanh mặt mày.
“Cô nói với cô ấy chuyện này có ý định gì hả?” Mạnh Tấn Bang căm tức nhìn
vị khách không mời mà đến, dường như sợ Dụ Hoằng Băng bị ảnh hưởng vấy
bẩn bởi cô ta, liền vội vàng tới kéo cô ra.
Anh không ngờ tới việc cô ta còn có thể không biết xấu hổ mà tìm tới cửa!
Vừa về đến nhà, nhìn thấy cô ta đã vô cùng kinh ngạc, lại nghe thêm cô
ta bật mí quan hệ hai người trước kia, anh nhịn không được lửa giận xông lên não. Chuyện của tám trăm năm trước còn lôi ra làm gì? Tuy rằng
chuyện trước kia cũng không có gì phải dấu diếm, nhưng anh hoàn toàn
không muốn Hoằng Băng nghe được từ miệng Phan Ny, anh sợ cô sẽ suy nghĩ
vớ vẩn, ảnh hưởng tới tình cảm mới tạo dựng giữa hai người, anh muốn bảo vệ thật tốt tình yêu của họ. Sắc mặt Phan Ny cứng đờ, kinh ngạc nhìn
phía anh. Vài năm không gặp, trừ bỏ ấn tượng còn lại trong trí nhớ, cô
phát hiện bây giờ dáng vẻ anh càng tỏa sáng, phong độ hơn, hơi thở toát
ra đầy phong vị của một người đàn ông thành đạt, so với trước kia lai
càng nam tính hơn. Chỉ tiếc, bao năm gặp lại, lần đối diện đầu tiên đã
căng thẳng thế này.
“Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, anh không cần khẩn trương như vậy chứ?” Phan
Ny quá rành việc đời, cho dù bị vây khốn trong lúng túng, cũng có thể
khôi phục lại bình tĩnh cực nhanh, cô cố tình cười vui vẻ phá bỏ bầu
không khí u ám lúc này.
“Cô tới đây làm gì?” Anh cau mày hỏi. Mỗi câu nói, hành động của người đàn
bà này đều có mục đích riêng, chắc chắn không rảnh rỗi đến nỗi ngồi kể
chuyện riêng tư với người lạ mặt.
“Em gọi điện thoại đến thì anh không nghe máy, nên em đành tự mình đến
thăm.” Phan Ny lặng lẽ quan sát hành động bảo hộ cô gái kia của anh, ánh mắt thản nhiên giả vờ buồn bã, nhìn anh đầy thiện ý, mở miệng giải
thích.
“Nói thế nào thì chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, cho dù không có duyên ở chung, cũng không nhất định phải làm kẻ thù chứ!”
“Không đến mức là kẻ thù nhưng cũng không còn thân thiết.” Anh lạnh lùng đáp.
Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, Mạnh Tấn Bang không muốn có liên hệ với
cô ta, nhất là anh và Dụ Hoằng Băng đang lúc yêu nhau. Người ta nói “vô
sự bất đăng tam bảo điện*”, cô ta đột nhiên chạy tới đây, tuyệt đối
không chỉ đơn thuần là ôn chuyện cũ.
Phản ứng lạnh lùng của anh làm cho Dụ Hoằng Băng cảm thấy bứt rứt, khẽ giật
áo anh ngăn cản. “Anh đúng là trở mặt vô tình nha, có người mới liền
quên người cũ.” Nhìn thấy hành động của bọn họ, cô cố nén hờn dỗi oán
hận, nhưng sâu trong lòng ghen tỵ mãnh liệt. Nhận thấy bạn gái ra hiệu,
Mạnh Tấn Bang cố khắc chế không để tức giận tăng vọt, ánh mắt trừng
trừng xúc động.
Cô ta dám nói anh trở mặt vô tình? Đối với người bạn gái đã từng một chân
đạp hai thuyền, đội cho anh một cái mũ xanh trên đầu, giờ cô ta còn muốn anh phải tỏ ra thân thiện sao? Đừng có nằm mơ! Anh không có tốt như vậy đâu! Thấy Mạnh Tấn Bang hoàn toàn không đáp lại, nét mặt không chút
thay đổi, Phan Ny cũng thấy khó xử, tự mình tìm thang leo xuống.
“Em vừa lúc nhận được vai trong kịch bản do anh viết, cho nên nghĩ có lẽ
ông trời ban cho chúng ta cơ hội thân thiết một lần nữa….”
“Làm tốt bổn phận diễn viên của cô là được rồi.” Mạnh Tấn Bang bĩu môi đáp, quyết định không hề khách sáo, đưa tay tiễn khách.
“Chúng tôi còn có việc, không rảnh để tiếp đãi cô, xin mời về dùm cho.” Anh
đuổi khách không chút khách khí khiến mặt Phan Ny đang cười trở nên cứng đờ.
Đáng giận! Mạnh Tấn Bang mời cô đi như vậy thật quá mất mặt! Cô thiếu chút
nữa nổi nóng, nhưng mà quan hệ với Mạnh Tấn Bang đã đủ bế tắc rồi, không thể trở mặt hơn nữa. Huống chi, mục đính chủ yếu cô tới hôm nay là cải
thiện quan hệ, giờ mà cau có chửi bới, không chỉ không tiến triển, ngược lại chỉ khiến tuyết thượng gia sương*.
“A, em cũng có một cuộc hẹn khác rồi, không quấy rầy các vị nữa.” Thong
dong đeo lại kính râm, Phan Ny cố nuốt xuống cục tức này, không cố ở lại nữa. Cô lăn lộn trải đời lâu như vậy đều nhờ vào tính cách mềm mỏng,
biết tiến thoái. Trước mắt nếu không phải cô không thể đắc tội với anh,
nhất định sẽ không nhẫn nhịn, dù sao quân tử báo thù, ba năm cũng chưa
muộn.
Làm sao có thể tiếp tục dửng dưng, rộng lượng như cũ được, bạn gái cũ của
người đàn ông mình yêu đột ngột xuất hiện, hào quang sáng chói lan tỏa
ngàn dặm, nếu cô nói một chút cũng không để ý thì chắc chắn chỉ là gạt
người. Dụ Hoằng Băng ngay từ đầu đã rất muốn hỏi. Nhưng cô chỉ sợ khiến
cho Mạnh Tấn Bang thêm phần khó chịu, nên vẫn không mở miệng, thầm tự
nhủ với bản thân mình hãy mau chóng quên đi chuyện không hay này. Cố
gắng đừng bực mình gì cả!
Vì thế hai người trầm tĩnh cùng ra ngoài ăn tối, trong lòng mỗi người đều
có tâm sự, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng, cứ như thế cho đến lúc trở về lại nhà. Bỏ lỡ thời cơ hỏi rõ mọi chuyện, giờ có muốn cũng không biết phải mở miệng thế nào, nếu anh ấy đã không muốn nói thì thôi đành
quên đi vậy!
“Nếu không còn chuyện gì nói nữa, dù sao em ở đây cũng đã lâu, em về trước
nhé.” Sau khi theo Mạnh Tấn B