
dạo chơi cắm trại ăn uống ở ngoại thành, cùng tập thể dục, nói
chuyện phiếm chia sẻ tâm tình… Chỉ cần chuyện nào hai người có thể cùng
làm thì tất nhiên mỗi người sẽ không một mình hưởng thụ, hai người bầu
bạn vui vẻ ngày qua ngày. Cô hạnh phúc cũng không quên đứa em Bảo Đế
vẫn ở chung với mình, bằng không chỉ sợ con bé sẽ oán giận vì chị gái có người yêu liền bỏ mặc em út.
“Bảo Đế, chị có nấu cà ri gà, cơm trưa em hâm nóng lên là có thể ăn được.”
Chín giờ sáng ngày nghỉ, Dụ Hoằng Băng đã trang điểm thay đồ xong, chuẩn bị ra cửa thì Dụ Bảo Đế mới vừa rời giường, vừa lúc cô dặn với lại cho
em gái.
“Chị ra ngoài với anh Mạnh sao?” Dụ Bảo Dế xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, cố
gắng mở to nhìn chị gái ăn mặc cực kì thanh tú, trên người diện thêm vài món trang sức thanh nhã, càng tăng thêm vẻ kiều mỵ, mái tóc dài được
túm cao cột thành đuôi ngựa, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xám nhạt
cộng thêm chiếc quần bò vừa vặn, kết hợp với đôi giày bó đơn giản, thần
thái hồng hào, nét mặt tỏa sáng.
“Chị ăn mặc xinh đẹp như vậy muốn đi đâu thế?”
“Vở kịch thần tượng Tấn Bang viết hôm nay bắt đầu chụp ảnh, anh ấy muốn đến kịch trường chào hỏi tổ phụ trách và diễn viên nên gọi chị đi cùng anh
ấy, thuận tiện để chị được mở rộng tầm mắt.” Tình yêu khiến nụ cười của cô càng ngọt ngào, tăng thêm phần nữ tính.
“Oa, vậy là chị có thể gặp gỡ với nhiều siêu sao hả?” Mắt Dụ Bảo Đế sáng lên rạng rỡ, tò mò vô cùng.
“Chị biết có những người nào không?” Dụ Hoằng Băng kể ra mấy diễn viên tham dự mà cô biết. “…còn có Phan Ny.”
Nụ cười của Dụ Bảo Đế cứng đờ khi nghe Dụ Hoăng Băng đề cập đến gái cũ của Mạnh Tấn Bang, cô giật mình lo lắng cho chị.
“Có gì khó xử không chị? Chị không để ý chuyện đó sao?”
“Không sao đâu! Đã là chuyện mấy năm trước rồi, hơn nữa Tấn Bang căn bản không lui tới quan hệ với cô ta.” Cô dửng dưng cười, thái độ rộng rãi. Theo như hiểu biết của cô với Mạnh Tấn Bang, anh yêu ghét rõ ràng, không thể chấp nhận hư tình giả ý lẫn lộn, một khi bị anh hoàn toàn chán ghét,
thì không thể nào ở chung được, cho nên cô không lo lắng đồng thời rất
tin tưởng anh.
“Vậy thì tốt rồi” Dụ Bảo Dế nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại thấy cực kì hứng thú yêu cầu.
“Chị ba, nếu chị trùng hợp gặp được thần tượng trong lòng em, nhất định phải giúp em xin chữ ký nha!”
“Chị sẽ tận lực.”
Dụ Hoằng Băng mang theo tâm tình vui vẻ ra cửa họp mặt với Mạnh Tấn Bang,
nhưng cô không hề ngờ tới chuyến đi này lại khiến cô lâm vào tình cảnh
rắc rối trước giờ chưa từng có….
Thời gian ấn định chụp ảnh là lúc mà cả đoàn kịch tề tụ đông đủ nhất, hơn
nữa cả những cảnh đầu trước khi bấm máy cũng phải có mặt, căn cứ theo
truyền thống quen thuộc, phần lớn bọn họ đều phải tham dự buổi lễ cúng
bái, cầu nguyện thần linh bốn phương, phù hộ đoàn từ giờ phút này quay
chụp được thuận lợi, tác phẩm nhiều người xem yêu thích. Nhân viên
đoàn kịch từ lớn đến nhỏ có hơn mười người, dưới sự hướng dẫn của nhà
sản xuất và đạo diễn, mọi người thắp hương tế bái, kịch trường náo nhiệt lên hẳn. Sau khi nghi thức kết thúc, buổi diễn chụp đầu tiên chính
thức bắt đầu, nhân viên cũng bắt tay vào chuyên trách chức vụ của mình,
vô cùng khẩn trương bận rộn.
Một căn lều nhỏ được dựng tạm thời để làm nơi nghỉ ngơi, một số diễn viên
đang quây quần bên trong trang điểm và nói chuyện phiếm, trong khi những người khác im lặng lẩm nhẩm kịch bản, nghiền ngẫm vai của mình.
“A, người phụ nữ đi theo biên kịch Mạnh là ai vậy nhỉ?” Một nữ diễn viên
quần chúng B chú ý các nhân vật trọng yếu đang đứng quanh đạo diễn, rồi
mở miệng lên tiếng hỏi trước.
“Đại khái có lẽ là trợ lý hoặc một biên kịch mới ra nghề gì đó chăng.” Một
diễn viên khác nhìn nhìn rồi đoán theo trực giác. Mấy cái bàn dài xếp
thành hàng vòng quanh cửa, cho dù là cách sắp xếp có khác đi chăng nữa,
thì cũng phân từng khu vực nhất định, mà người được xếp gần ngay chỗ các diễn viên để đạo cụ hóa trang và y phục lúc này chính là Phan Ny. Cô
ta nghe mọi người bàn luận như vậy cũng không nén tò mò ngoái đầu lại
nhìn thử, chứng kiến trước mắt chính là Dụ Hoằng Băng, người đã giáp mặt một lần, ngực cô ta khẽ nhói lên, mắt chợt xẹt qua một tia sáng kì
quái.
Mạnh Tấn Bang có thể dẫn cô ta tới kịch trường tham quan như vậy thì cảm tình của bọn họ chắc chắn phải là tốt lắm!
“Không phải, đó là bạn gái của biên kịch Mạnh!” Bình thường Phan Ny không bao
giờ nói chuyện với dạng diễn viên quần chúng nhỏ nhoi, lần này lại đột
ngột xen vào lên tiếng.
“Làm sao cô biết?” Câu nói của cô ta lật đổ hết suy đoán của mọi người, một người vội vàng hỏi lại.
“Vì tôi với bọn họ rất quen thuộc.” Phan Ny một mặt vừa trang điểm vừa đáp, mặt khác giọng điệu có phần hờ hững như không có gì, thực chất là muốn
nương vào sự quen biết của mình với Mạnh Tấn Bang để nâng cao thêm địa
vị.
“Thì ra là thế.” Mọi người gật gật đầu, một bên bởi vì Phan Ny nói quen
biết Mạnh Tấn Bang nên họ không dám nói gì nữa, bên khác là vì mối quan
hệ giữa cô ta với nhà đại biên kịch này mà trong lòng thoáng có chút hâm mộ lẫn ghen tị.
Ch