
ng thốt, nhất thời trong khoảng khắc đó, cô luống cuống ngây người.
“Đây là dây chuyền của tôi.” Tống Mẫn khẳng định.
“Vì sao nó lại ở trong túi của cô?”
“Tôi không biết, tôi không có lấy!” Sắc mặt Dụ Hoằng Băng tái nhợt, trán
nhăn nhó lại thành từng nếp. “Nếu cô không lấy thì không lẽ nó có chân
tự chạy vào sao?” Đối mặt với kẻ trộm, Tống Mẫn không chút khách khí,
mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, xì xào bàn tán.
“Thật sự không phải tôi lấy!” Một luồng khí nóng truyền từ dưới bàn chân lên
đến ót, trong nháy mắt tim đập dồn dập cả trăm nhịp, Dụ Hoằng Băng kích
động phủ nhận, nhưng chứng cớ trước mắt vô cùng xác thực, hốc mắt cô đỏ
hoe, không còn đường chối cãi, cô vội chuyển hướng về phía Mạnh Tấn Bang giải thích, cầu xin giúp đỡ, “Tấn Bang, mong anh tin tưởng em, thật sự
em không có lấy, căn bản em không hề biết nó ở trong túi mình, bằng
không em đâu có ngu ngốc để cô ấy soát người chứ, đúng không?”
Mạnh Tấn Bang nhíu mày, kéo Dụ Hoằng Băng ra đứng sau mình, quyết tâm cùng
cô đối mặt qua trận phong ba này. “Chuyện này cô muốn xử lý thế nào?”
Anh thản nhiên hỏi Tống Mẫn.
“Tội ăn cắp hẳn là nên báo cho cảnh sát?” Tống Mẫn theo trực giác đáp lời,
chỉ có điều cô ta là người do Tấn Bang mang tới, trong lòng không khỏi
có chút do dự.
“Nhất định phải làm to việc này sao? Cái này coi như tôi mua lại của cô, tôi
sẽ bồi thường và xin lỗi được chứ?” Tình huống hiện tại bất lợi cho Dụ
Hoằng Bang, Mạnh Tấn Bang thầm nghĩ cần thu xếp ổn thỏa, hi vọng không
truyền ra ngoài, tổn hại danh dự của cô. “Tấn Bang…” Nghe thấy việc bồi
thường và xin lỗi, Dụ Hoằng Băng vội lay lay tay anh. Không phải cô
trộm, anh không thể nào đền bù và nhận lỗi được! Mạnh Tấn Bang đưa mắt
nhìn cô ra hiệu, bảo cô yên tâm giao anh xử lý.
“Chuyện này…” Tống Mẫn chần chừ, giọng điệu đàm phán của anh vang vang mạnh mẽ, thái độ cứng cỏi, rõ ràng cô là người bị hại, nhưng lại có phần yếu thế nhún nhường.
“Aiz, coi như hết chuyện đi Tống Mẫn.” Triệu Ca lên tiếng ra mặt, thấp giọng
khuyên can, “Làm người phải có lòng khoan dung độ lượng, dù sao dây
chuyền cũng đã tìm được rồi, cô cũng không bị tổn thất gì mà! Giờ nể mặt biên kịch Mạnh một lần, không cần thiết phải so đo, đối với cô nhất
định chỉ có lợi không hại.” Tống Mẫn nghe xong ngẫm nghĩ cũng thấy có
lý, cơn giận cũng nguôi bớt vài phần. Triệu Ca nói hoàn toàn đúng, thân
là diễn viên, đắc tội với biên kịch nổi danh kim bài không tốt đẹp gì.
“Biên kịch Mạnh, việc này coi như cho qua, dù sao tôi cũng không có tổn thất, nên cũng không cần bồi thường.” Cô độ lượng mỉm cười, ra vẻ không truy
cứu nữa, bây giờ đối mặt với Mạnh Tấn Bang cô vẫn kính cẩn tôn trọng như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Dụ Hoằng Băng vẫn thoáng mơ hồ có chút xem
thường.
“Cám ơn, lần này coi như tôi nợ cô một ân tình.” Mạnh Tấn Bang vuốt cằm,
thầm thở nhẹ. Chuyện đã được giải quyết, mọi người cũng tự động giải
tác, công tác quay chụp ngưng trệ nãy giờ cũng trở lại mạch hoạt động
cũ, Mạnh Tấn Bang dẫn theo Dụ Hoằng Băng rời đi, dọc theo đường về, nước mắt cô vẫn rơi như mưa. Cô rốt cuộc vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì?
Không hiểu vô duyên vô cớ vì sao mình lại trở thành tên trộm? Trong lòng đã buồn bực, nước mắt của cô lại càng khiến Mạnh Tân Bang thêm phiền
muộn, anh dịu dàng cầm tay cô an ủi, “Đừng khóc, đã không có việc gì!”
“Thật xin lỗi, khiến cho anh mất mặt như vậy!” Cô áy náy tự trách, tuy rằng
mình không có làm sai, nhưng chuyện anh mất mặt vì cô là sự thật.
“Nếu như thứ đồ kia không phải do em lấy, thì em hoàn toàn không có sai, sao lại phải xin lỗi anh?” Giọng cô ngập ngừng nghẹn ngào, ủy khuất khiến
anh đau lòng.
“Anh tin em sao?” Cô giật mình hỏi.
“Em là người phụ nữ của anh, không lẽ anh còn không hiểu em sao? Không tin
em thì tin ai bây giờ?” Anh cười nhẹ nhàng mong cô yên tâm. Nếu như cô
là loại người tay chân ngứa ngáy, làm việc dơ bẩn, thì lúc trước khi anh giao chìa khóa nhà cho cô thì đã sớm phát sinh nhiều vấn đề rồi! Bao
nhiêu thứ quý giá hơn cô còn không lấy, làm sao có thể trộm cái sợi dây
chuyền kim cương kia?
Nghe lời tín nhiệm của anh, Dụ Hoằng Băng ngậm đắng nuốt cay ủy khuất, nước
mắt không kềm được lại trào ra như đê vỡ. Nhưng mà sự tin tưởng của anh
đều do anh hết lòng yêu cô, trên thực tế, cô hoàn toàn không thể chứng
minh được mình trong sạch, mỗi người ở đây đều xem cô là trộm, ai cũng
cho rặng bạn gái Mạnh Tấn Bang là một kẻ trộm thuận thủ khiên dương*.
Về sau nếu gặp phải những người có mặt hôm nay, cô làm sao có thể ngẩng
cao đầu được chứ? Nhớ lại cảnh khó xử, lúng túng của mính trước mặt anh, cô càng cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ tạm thời mình sẽ không ra ngoài,
không muốn gặp bất kì ai nữa! Đúng vậy, việc ngoài ý muốn này thoạt nhìn tuy đã kết thúc, nhưng nó mãi ghi lại một dấu ấn trong lòng cô, khiến
cô khó mà bình tĩnh lại, khó có thể buông bỏ hoàn toàn.
Bị xem là tên trộm đả kích rất lớn đến Dụ Hoằng Băng, cô chán nản lánh mặt mình đi nơi khác, không muốn gặp bất cứ kẻ nào, ngay cả gặp mặt Mạnh
Tấn Bang cô cũng không chịu nổi. Cho dù