Teya Salat
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

ăng cất giọng đáp lại:

“Chuẩn bị ngủ ạ.”

“Mở cửa ra trước đi, chị có chuyện muốn nói với em.” Dụ Hoằng Băng đành

phải đứng dậy, khoác hờ bên ngoài áo ngủ rồi ra mở cửa, không nghĩ đến

việc cửa vừa mở ra, đằng sau chị gái còn có thêm một người đàn ông…

“Tấn Bang?” Cô kinh ngạc trố mắt hô nhỏ.

“Anh ấy bảo có chuyện gấp muốn nói với em nên chị để anh ấy vào.” Dụ Uyển

Điệp mỉm cười, trong lòng như dỡ bỏ được phần nào lo lắng cho em gái.

“Các người cứ nói chuyện, chị sẽ bảo người giúp việc bưng trà vào.”

“Cám ơn.” Mạnh Tấn Bang khách khí gật gù, đi vào trong phòng, tiện tay đóng

cánh cửa đằng sau mình lại. “Sao anh biết được nhà của chị em?” Cô khó

chịu buồn bực hỏi thẳng ngay vào đề, không nghĩ tới chạy đến đây rồi mà

vẫn phải gặp anh.

“Bảo Đế nói cho anh biết.” Anh đau lòng khi phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp

của cô lúc này sưng lên lại đỏ hoe, chắc chắn mấy ngày nay cô cứ lấy

nước mắt để rửa mặt. Cô vô thức chau mày, đứa em gái chết tiệt này đã

dặn là không được nói, cô chẳng qua muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút nên

mới tới đây.

“Đừng trách em ấy, bởi vì anh nói có chuyện rất quan trọng phải cho em biết,

em nghe xong nhất định sẽ phấn chấn trở lại.” Mấy ngày nay thứ anh nhớ

nhất là nụ cười ôn nhu đó, anh khẽ ấn cô ngồi xuống giường, rồi tự mình

ngồi xuống chiếc ghế xô pha đắt tiền đối diện trước mặt.

“Vui mừng phấn chấn?” Cô hỏi lại, lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên, một

người giúp việc bước vào, mang theo tách trà huân y thảo đang còn nóng

hổi, sau đó liền trở ra ngoài, cô vội vàng truy vấn, “Anh mau nói, rốt

cuộc là chuyện gì?”

“Em xem cái này trước đã.” Anh lấy bản sao mấy tấm ảnh chứng cớ đưa cho cô xem qua.

“Đây không phải Phan Ny sao? Cô ấy…” Cô chăm chú xem, nghi hoặc lúc đầu mau chóng chuyển thành khiếp sợ.

“Dây chuyền kia là do cô ấy lấy?”

“Đúng. May mắn là bữa đó có vài phóng viên ghi hình lại buổi quay, sau đó tin

tức hình ảnh được phát lại trên kênh giải trí, tụi anh vô tình phát hiện được tấm ảnh này.” Anh ôn tồn giải thích rõ nguyên do.

“Em không phải có nói qua cho anh biết là sau khi anh rời đi, cô ta chủ

động đến bắt chuyện, kéo tay em đi xung quanh tham quan sao? Anh đoán cô ta đã thừa dịp đó trộm lấy sợi dây sau đó lặng lẽ bỏ vào túi áo của

em.” Dụ Hoằng Băng giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi, cô xác định bản thân

mình chắc chắn không lấy trộm món đồ đó, người duy nhất tiếp cận cô lúc

ấy chính là Phan Ny!

“Vì sao cô ấy phải làm vậy?” Cô cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng mình không hề đắc tội với cô ta!

“Đại khái là ngày đó ở văn phòng công ty cô ta bị đuổi về, không vui vẻ gì,

nên mới trút giận trên người em chăng?” Mạnh Tấn Bang đoán, rồi nhún

nhún vai nói, “Không biết nữa, dù sao tâm tư của cái loại người này

người bình thường như chúng ta sao có thể hiểu được!”

“Mặc kệ thế nào, nhưng dùng phương thức này để hãm hại người khác, có phải

có phần hơi quá đáng không?” Cô hiếm khi tức giận người khác, nhưng lần

này quả thật không thể nào tha thứ cho Phan Ny.

“Triệu Ca và Tống Mẫn cũng đã biết rõ chân tướng, vai diễn của Phan Ny sẽ đổi

người khác, về sau cũng bị liệt vào danh sách diễn viên không thể hợp

tác.” Anh nói cho cô rõ biện pháp xử lý của mọi người. “Chỉ cần có thể

chứng minh em trong sạch, không phải kẻ trộm thì tốt rồi.” Cô thở dài.

“Tất nhiên là bọn họ cũng phải biết điều đó.” Anh cười, kéo tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

“Có phải tâm trạng đã vui vẻ trở lại không?”

“Phải.” Cô nhoẻn miệng cười tươi, gật gật đầu, lòng như trút được gánh nặng,

đồng thời lại có chút xấu hổ với thái độ giận dỗi của chính mình.

“Chúng ta về nhà đi.” Anh hòa nhã dụ dỗ, hoàn toàn khác hẳn hình tượng nóng

nảy khi xưa, ma lực của tình yêu quả thật rất mãnh liệt. Cô nhìn anh,

lắc lắc đầu. Cách anh nói thiệt là tự nhiên quá nha! Giọng điệu cứ hệt

như cô là người vợ bỏ nhà trốn đi vậy.

“Hả? Tại sao chứ?” Mạnh Tấn Bang giật mình, giọng nói vô tình cao lên mấy

phân. Nếu cô còn tiếp tục giận dỗi thế, anh có lẽ nên bắt đầu cân nhắc

chuyện thẳng tay khiêng cô trở về.

“Về nhà là về nhà ai hử? Phải nói về nhà em mới đúng.” Cô cười, cố ý chỉnh sửa phân cách rõ ràng.

Thì ra là do anh nói sai rồi. Mạnh Tấn Bang bật cười, nhìn cô nói, “Được,

được, về nhà em, dù sao nhà của anh cũng là nhà của em mà.” Chỉ cần cô

có thể trở lại trong phạm vi gần anh nhất, cho dù cô nói về nhà mình ở

lầu hai, nhưng anh vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ rất gần, lòng anh

cũng bình tĩnh, yên ổn hơn. Cô thỏa mãn ưng ý, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười nhẹ, cười đến mức mí mắt khép chặt lại, bao nhiêu oán giận khổ sổ ủ rũ ban nãy đều bay biến sạch, cả người lâng lâng, tâm trạng cực kì phấn khởi. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô, bao niềm nhớ nhung mấy

ngày nay trong nháy mắt đều hóa thành hương vị ngọt ngào ấm lòng, dâng

tràn lấp đầy lồng ngực anh, khiến anh như tan chảy, đắm chìm trong cảm

giác đó. Anh khẽ chồm người tới, hái lấy đôi môi cánh hoa mê người kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm nồng

đượm.

“Đã khiến em phải chịu nhiều ủy khu