
đây, thái độ nhã nhặn, nét mặt tươi cười nhưng có chút xấu hổ. Nhìn thấy khát vọng gặp con của trưởng bối, Mạnh Tấn
Bang hơi do dự. Đúng vậy, những mong muốn đó rất hợp lý, nếu anh không
đồng ý thì có vẻ không biết đạo lý làm người, nhưng kinh nghiệm lần
trước còn đó, nếu mời anh vào nhà, không biết được sẽ xảy ra việc gì,
anh lo lắng chị em Hoằng Băng lại nổi giận lên!
“Nếu vậy, bác ở đây chờ một chút, cháu vào hỏi thử các cô ấy một tiếng?”
Mạnh Tấn Bang mềm lòng, quyết định nói giúp ông vài lời.
“Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!” Phương Diệc Châu rối rít cảm tạ, cơ hồ còn muốn ôm anh một cái.
“Không có gì.” Anh ngượng ngùng nhận lời cảm ơn, bởi vì anh cũng không chắc
chắn có thể thuyết phục được Dụ Hoằng Băng, dù sao cô bị kích động một
lần vì chuyện này. Ngay khi anh vừa xoay người lại, đi trở vào nhà, thì
Dụ Hoằng Băng vì quái lạ thấy anh lâu chưa trở lại, nên ra ngoài xem
thử.
“Ai vậy? Có chuyện gì mà lâu thế anh?” Giọng nói thanh thúy trong trẻo, cô mỉm cười hỏi anh.
“Cái kia… bác trai….” Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, anh nghiêng người để cô
nhìn về phía cửa. Quả nhiên, nụ cười dịu dàng của Dụ Hoằng Băng lập tức
cứng đờ, cô nhíu mày, không khí xung quanh ngưng tụ, dường như muốn ra
cửa mở miệng đuổi khách.
“Hoằng Băng!” Anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy khuỷu tay cô, thấp giọng khuyên nhủ.
“Đừng như vậy!” Cô nhướn mắt lên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cơn tức giận lập tức vơi bớt đi nhiều.
“Em nhìn ông ấy đi, tuổi cũng đã cao rồi, trong đêm đoàn viên đặc biệt đến
đây gặp các em, mang theo một lòng nhiệt tình cộng thêm chút áy náy,
thoạt nhìn đã thấy ông ấy lo sợ cỡ nào… Bình thường em lúc nào cũng ôn
hòa hiền lành với mọi người, sao giờ lại nhẫn tâm đuổi ông ấy đi thế?”
Mạnh Tấn Bang dùng chân tình lay động, thấp giọng khuyên nhủ. Theo từng
câu nói ôn nhu của anh, ánh mắt sắc bén của Dụ Hoằng Băng dần dần dịu
lại, những mũi nhọn dựng thẳng trong lòng cũng mềm bớt đi. Cô… quả thật
cũng không đành lòng, cho nên mỗi lần khắc nghiệt đối đãi với người kia, cô phải gồng mình lao lực cố gắng tỏ ra cương quyết, nhưng sau đó lúc
nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn hôm nay lại phải làm như thế!
“Gần qua năm mới, dĩ hòa vi quý, dù là vì chúng ta cũng được, đừng nên phá
hỏng không khí và tâm trạng vui vẻ hiện tại, đúng không?” Thấy cánh tay
cứng đờ của cô dần dần đã thả lỏng, anh tiếp tục hòa giải. Dụ Hoằng Băng và anh bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, thấy trong mắt anh chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ muốn khuyên giải an ủi cô, không chỉ vì muốn nói thay cho
người kia, mà ẩn chứa nhiều hơn chính là thật hy vọng cô có thể cởi bỏ
khúc mắc trước giờ.
Phương Diệc Châu thấy hai người bọn họ vì ông mà giằng co, không khỏi khẩn
trương, ngại ngùng lên tiếng: “Hoằng Băng, cha chỉ muốn đưa ít quà cho
các con, cha sẽ lập tức rời khỏi đây, đi liền ngay mà.” Thấy bộ dáng lo
lắng sợ hãi rụt rè của ông, cô khẽ thở dài, thật kì lạ sức nặng trong
lòng tựa hồ cũng nhẹ đi rất nhiều.
“Vào nhà đi.” Nói xong, cô lạnh lùng xoay người bước vào nhà. Mạnh Tấn Bang
thấy Diệc Châu còn thẫn người như chưa nghe rõ, anh vui vẻ tươi cười, ra dấu tay OK, mừng giùm cho ông ấy.
“Cô ấy đồng ý rồi, mời bác vào nhà.” Mạnh Tấn Bang bước tới cầm các túi quà thay ông, nhiệt tình rước ông vào cửa.
“Thật sự rất cảm ơn cậu!” Phương Diệc Châu vui sướng, nắm chặt lấy tay Tấn
Bang bắt lia lịa. Đi được bước tiến như vậy đối với ông mà nói, quan hệ
cha con giữa ông và con gái ngày càng tốt hơn nhiều rồi, trong lòng ông
tràn ngập sự biết ơn chân thành.
Ông muốn tận dụng mọi cơ hội, không ngừng cố gắng, để con gái biết được
rằng ông đã thành tâm nhận sai, cũng như ông yêu thương, nhớ nhung các
cô đến mức nào, muốn bù đắp tình cảm cha con hao hụt suốt mười mấy năm
qua. Chỉ cần có thể đền bù lại những điều thua thiệt mà con gái ông đã
chịu đựng trước kia, dù bắt ông phải cúi đầu van xin, hay muốn ông làm
bất kì cái gì, ông cũng đều chấp nhận! Sau một thời gian nghỉ Tết vui
vẻ, người đi làm phải đi làm, người đến trường phải đến trường, nhịp
sống của mọi người khôi phục trở lại bình thường. Nhưng đối với Dụ Hoằng Băng mà nói, nếu nói cuộc sống trở lại bình thường, cũng không phải
hoàn toàn chính xác, bởi vì có một vài việc dường như đã thay đổi. Ví
dụ như, tình cảm giữa cô và Mạnh Tấn Bang sau kỳ nghỉ càng trở nên ổn
định nồng đậm; tỷ như, cô đã có thể bình tĩnh ôn hòa khi đối mặt với
người kia; hay là, hiện tại cô mới biết được, thì ra sâu trong lòng Bảo
Đế vẫn luôn khát khao tình thương của người cha…
Tất cả mọi việc xảy ra làm thay đổi nhận thức trước giờ của cô và khiến cô
dao động không ít. Trước giờ cô vẫn cho là ba chị em luôn có cùng một
suy nghĩ, cho đến khi chứng kiến ánh mắt và thái độ của Bảo Đế dành cho
người kia, cô mới giật mình tỉnh ngộ – tâm tình của em gái hoàn toàn
không hề giống với hai người chị này. Việc này cô thật phải xét kĩ
lại, có nên tiếp tục vì oán hận trong lòng mình mà ích kỉ ép buộc Bảo Đế phải tự kiềm nén giống vậy, không cho con bé hưởng thụ tình thương của
cha? X